IV

738 71 0
                                    

"Quào, đỉnh vậy bạn hiền!! Tụi tui đang rất tự hào về cậu nha"

Sooyoung và Seulgi sau khi được Seungwan kể lại chuyện thì bỗng ồ lên một cách khâm phục. Công nhận một kẻ chưa yêu đương như vậy mà lại buông được một câu thả thính thật đẳng cấp... Phải học hỏi mới được!

"Rồi sau đó thì làm sao?" Hai người tò mò hỏi tiếp "Ừ thì.... "

-

Tối hôm đó

"Không phải, em còn thích chị hơn cả Rainbow Sherbet nữa" Seungwan ngước lên nhìn thẳng vào mắt Joohyun rồi nói.

Sau khi Seungwan bày tỏ lòng mình, một khoảng căng thẳng giữa hai người bỗng được dựng lên. Thấy đối phương không nói gì, Seungwan cũng chỉ im lặng ăn phần kem của bản thân. Âm thầm cảm thấy trái tim của mình nhói lên từng nhịp. Hóa ra chỉ là mình cô ảo tưởng, mình cô đơn phương..

 "Seung.. Seungwan" Một hồi lâu sau, Joohyun mới lên tiếng, nếu Seungwan để ý hơn một chút nữa thì đã nhận ra rằng người kia mặt đã dần đỏ lên. "Chị nghĩ chị cần thời gian.." Joohyun nhìn thẳng vào mắt Seungwan kiên quyết nói, dừng một chút rồi tiếp tục giải thích thêm "Chúng ta chỉ mới gặp nhau không lâu, cái này là quá vội vàng... Ý chị không phải là chị không thích em, nhưng mà chị cần thời gian để xác định lại tình cảm của bản thân.. Chị xin lỗi"

 "Không sao, em hiểu, là em quá vội vàng... Nào, đứng dậy em chở chị về"  Seungwan bỗng đứng dậy vứt phần kem của mình rồi từ từ nói với Joohyun. 

"Ngày mai chị có muốn em tiếp tục chở chị không? Hay là th-"  Seungwan nghiêng đầu về phía sau hỏi Joohyun. 

"Có" Joohyun vội trả lời để người kia không còn cái suy nghĩ tiêu cực nữa. Joohyun biết, nhưng thực sự cô cần thời gian để xác định lại tình cảm, cô không muốn tổn thương Seungwan chỉ vì lầm tưởng của bản thân.

-

 Seungwan kể hết chuyện cũng là lúc cô nâng một lon bia lên uống. "Hừm.. Tớ biết chị ấy cần thời gian nhưng tớ vẫn buồn..." 

 Seulgi và Sooyoung nhìn nhau lắc đầu rồi cùng thở dài một cái, rốt cuộc thì họ cũng lên tiếng an ủi người bạn đang suy sụp của mình "Không sao, tớ nghĩ chị ấy chỉ không muốn tổn thương cậu. Cậu xem, nếu bây giờ chị ấy đồng ý cậu nhưng tình cảm vẫn mập mờ thì người tổn thương cũng là cậu" Sooyoung lên tiếng, cô là một đứa nhây nhưng thật ra rất tâm lý, mặc dù tiếp xúc với Joohyun chưa được lâu nhưng cô cũng đã hiểu được một phần con người chị. Rõ ràng nhất đó chính là chị luôn thiếu cảm giác an toàn và không muốn tổn thương người khác..

Sau đó cả hai liền hộ tống Seungwan về, chứ mà để Seungwan lại quán rượu thì bữa sau hai đứa sẽ bị mẹ Son vặt đầu mất. May mắn là chỉ bị cằn nhằn mấy câu vì cái tội rủ rê nhau đi uống rượu mà còn về trễ.

-

Sooyoung : Seul, nãy mày thấy mà đúng không?

Seulgi : Thấy méo gì cơ!?

Sooyoung : Thì nãy trong quán nhậu đó, không phải chị Joohyun đang đi với thằng cha hotdog à lộn hotboy kia sao?

Seulgi : Àaaaa, cái thằng Yunsik mà đang theo đuổi chị ấy á hả

Sooyoung : Hầy, ca này khó à...

Seulgi : Tao nghĩ chị Joohyun không có vậy đâu, hay hai đứa mình điều tra thêm một thời gian đi. Không thể kết luận vội được

Sooyoung : Được thôi, ngày mai gặp ở cổng trường đi điều tra tiếp vậy... Ngủ ngon

Seulgi : Giờ tao không thích ngủ ngon tao thích ngủ giật mình được không!?

Sooyoung : Mày thèm đòn hả? Chán sống rồi đúng không?

Seulgi : Dạ không em xin lỗi ạ. Sooyoung bé bi của Seulgi ngủ ngon nha ❤

Sooyoung : Êu nghe gớm vl..

-

Nhưng ông trời quá là phụ lòng người.. Sáng hôm sau, cả trường đều loạn lên cả khi Yunsik công khai rằng bản thân đang hẹn hò với Joohyun.

"CÁI ĐOÉ GÌ CƠ?" Sooyoung đứng dậy đập mạnh vào bàn sau khi nghe Seulgi nói. Còn Seungwan thì chỉ im lặng.

"Này ngồi xuống đi, người ta nhìn kìa" Seulgi nhăn mặt rồi kéo tay Sooyoung ngồi xuống, sau đó thì cả ba cứ tiếp tục bữa ăn trong im lặng. 

 "Seungwan.." Seulgi định mở lời nói gì đó với Seungwan thì em bỗng nói trước "Tháng sau tớ phải đi du học rồi. Không biết ba mẹ nộp hồ sơ từ khi nào, bỗng dưng hôm qua lại kêu mình thu xếp. Chắc tuần sau cũng không học ở đây nữa vì đã rút hồ sơ ở trường rồi.."

 Vừa nói xong, cả hai người kia cũng chả biết làm sao. Nhìn khuôn mặt của hai đứa bạn mình vừa tiếp nhận thông tin xong rồi dần biến sắc, Seungwan cũng chỉ biết thở dài... 

 "Cậu... Làm sao mà vội vàng như vậy?" Seulgi run run hỏi rồi bỗng hóa thành hình ảnh thiếu nữ yếu đuối mà dựa vào vai Sooyoung khóc. "Còn chị Joohyun thì tính làm sao? Chả phải chị ấy nói với cậu cần thời gian, cậu dễ dàng bỏ cuộc đến như vậy à!?" Sooyoung nhăn mày.

 "Chẳng phải chị ấy đã có người yêu rồi sao..." Seungwan lại rũ mi xuống nói.

 "Ai nói em là chị có người yêu cơ chứ?"

 "Joo... Joohyun?"

.

Thực sự xin lỗi mấy bạn về sự dì-lây ra chap lâu đến thế này nhé... Mình sẽ cố ra chap nhanh nhất và trau truốt lại cách hành văn của mình lại tốt nhất có thể! Ờ thì... Chúc các bạn có một ngày tốt lành nhé! 

#jasel_x

[ WENRENE ] ICE CREAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ