29.

7K 246 1
                                    

    Sau ngày tháng chờ đợi, cuối cùng Trí Mẫn cảm nhận cơn đau bụng sinh đầu tiên của mình vào tuần thai thứ 41, quá dự kiến sinh một tuần.

Điền chủ tịch vốn đã học qua bao khoá tiền sản cũng lúng túng cuống quýt chân tay khi nhìn vợ yêu đau đớn.

Trí Mẫn được đẩy vào phòng sinh Vip 1 trong khách sạn bệnh viện đứng đầu của thành phố.

Chính Quốc làm xong thủ tục nhập viện cho Trí Mẫn cũng là lúc ba mẹ Điền vào tới nơi.

Ông bà vội vàng sốt sắng "Tiểu Mẫn đâu?"

"Tiểu Mẫn vỡ ối, được đưa vào phòng rồi. Bây giờ con sẽ vào trong ấy."

Hắn nói, theo chỉ dẫn của y tá trong ekip sinh đi vào trong phòng.

Trong phòng sinh Trí Mẫn nằm trên giường, đã được thay quần áo sản phu của bệnh viện, loại phòng sinh này sẽ có đủ thiết bị cho các tư thế sinh đẻ thuận lợi nhất.

"Anh...."

Trí Mẫn nhìn hắn xuất hiện, khuôn mặt hiếm khi thể hiện nét yếu đuối, kiềm chế cơn đau nhìn hắn

"Em sợ..."

"Anh đây, đừng sợ"

Chính Quốc bước vội tới bên giường vợ yêu đang nằm, vuốt mái tóc mềm của anh, dịu dàng hôn xuống

"Anh sẽ luôn bên em".

Trên bụng của Trí Mẫn đang được đặt máy monitor đo tim thai, bác sĩ nhìn anh vào liền tới bên cạnh trao đổi.

"Phu nhân hiện tại đã vỡ ối, nhưng chỉ mới mở 3 cm. Chúng tôi cần can thiệp truyền kích đẻ để nhanh mở".

"Được"

Hắn nắm tay người mình yêu, cảm nhận bàn tay anh đang đầy mồ hôi lạnh lẽo, không ngừng run lên.

Trí Mẫn nằm trên giường được nâng cao phần đầu, nửa nằm nửa ngồi bắt đầu truyền kích đẻ.

Bác sĩ không quên dặn dò.

"Khi truyền kích đẻ sản phu sẽ đau đớn hơn, nhưng tốc độ mở sẽ nhanh hơn, phu nhân cố gắng chịu một chút".

Chính Quốc lau mồ hôi trên trán Trí Mẫn, trong lòng cũng đau xót không thôi.

Vốn hắn đã tìm hiểu và muốn tiêm gây tê màng cứng cho Trí Mẫn để giảm đau bụng sinh, nhưng thể chất Trí Mẫn dị ứng với thuốc gây tê, vì vậy đành nhìn anh chịu đựng đau đớn.

Y tá của ekip đi vào đưa một bát cháo loãng và sữa cho Chính Quốc, dặn hắn cho sản phu ăn trước khi đau nhiều hơn, có sức sinh nở.

Chính Quốc kiên nhẫn dỗ dành Trí Mẫn, dù anh bị đau đớn rút cạn sức lực, nhưng vì sự dịu dàng của hắn, đành nhíu mày hé miệng, để hắn đút cháo.

"Ưm...ư..."

Xơn đau như đánh úp bất ngờ, Trí Mẫn vừa nuốt xuống một ngụm cháo, nhíu mày cúi người, tay đặt trên bụng bầu tròn căng cũng siết tới nổi gân xanh.

"Đau lắm sao?"

Chính Quốc hạ tầm mắt nhìn tay anh đang siết lại trên bụng, bàn tay không tự chủ nắm lấy tay anh.

Cùng Chủ Tịch Lạnh Lùng Sinh Con Cố Sự [KOOKMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ