Khi Điền Chính Quốc dịu dàng hôn lên mái tóc mềm của Phác Trí Mẫn, anh ngượng ngùng nhìn quanh liền bắt gặp ánh mắt cười như không cười của Thư Tranh từ trong nhà.
Anh vùi mình vào lòng hắn, để mặc cảm xúc của mình thả trôi trong ấy.
Cho tới khi trở về trong xe của hắn, Phác Trí Mẫn nhìn hắn cài dây an toàn cho mình mới nhớ ra đáng lẽ ngày mai hắn mới về, hơn nữa vì sao hắn biết anh ở đây, câu hỏi chưa kịp nói ra đã bị hắn phủ lên môi nụ hôn mang theo sự quyết liệt, vừa muốn xâm chiếm vừa như kiềm chế dịu dàng.
"Ưm~"
Phác Trí Mẫn nhắm mắt khẽ run lên, tay phải đặt lên vai hắn, dọc theo cần cổ hắn đi lên mặt, bàn tay ấm áp khẽ mân mê tai hắn.
Điền Chính Quốc như cảm nhận được tín hiệu đèn xanh của anh, đôi môi đang mơn trớn môi anh rời đi một chút, rồi bất ngờ đầu lưỡi ram ráp của hắn đi vào trong miệng anh, quét qua hàm răng xinh, tìm tới lưỡi anh quấn quýt.
Hơi thở của hai người dây dưa, trong không khí tràn ngập sự ái muội, hắn mút lấy đầu lưỡi anh, tham lam như nuốt cả tiếng thở dốc của anh vào bụng.
Khi hai người tách nhau ra, sợi chỉ bạc mỏng manh lấp lánh giữa đôi môi, ánh mắt Phác Trí Mẫn có thêm ánh nước lay động, tiếng thở dốc gấp gáp như thách thức sức chịu đựng của Điền Chính Quốc.
Hắn cúi xuống cổ anh, nút một cái cắn mút, để lại dấu hôn đỏ ửng ướt át trên đó.
Hắn để đôi môi mình xâm chiếm từng tấc da thịt anh, giữa từng nụ hôn không ngừng vương vấn gọi tên anh.
Phác Trí Mẫn cảm thấy người nọ khiến anh thèm muốn tới cực điểm, tay quấn lấy cổ hắn, khẽ ngửa cổ để hắn gặm nhấm bản thân mình.
Trong không gian chật chội của xe có sự kích thích khiến cả hai như thú hoang lao vào nhau, Phác Trí Mẫn chưa từng cảm thấy nhớ hắn như thế, từng thớ thịt căng lên chờ đợi hắn chiếm lấy anh.
Vì vậy anh chủ động đưa tay cởi đi nút thắt lưng quần hắn, đi vào tìm kiếm vật thể ấm nóng đang căng chật bên trong quần hắn, lôi kéo nó lộ diện ra ngoài, sau đó anh đẩy hắn về vị trí ghế lái, chồm qua đè lên đùi hắn, tay cầm lấy vật ấm nóng kiêu hãnh kia, đầu lưỡi của anh vươn ra quấn lấy đầu rãnh của nó, dọc theo đường gân của nó mà liếm.
Phác Trí Mẫn như đứa trẻ thưởng thức cây kem ngon miệng, ngậm lấy vật cứng đánh lưỡi lên xuống, để nó càng ngày càng căng trướng.
Điền Chính Quốc không ngờ anh sẽ làm vậy, vừa yêu thích cũng vừa bất ngờ, một tay giữ lấy vật thô to kia, một tay đặt lên tóc hắn khẽ xoa.
Nhưng chợt nhớ ra bụng bầu của anh, sợ anh đè ép bụng mình, hắn kéo anh ngồi dậy
"Cẩn thận đè lên bụng"
Sau đó thay anh lấy vật nhỏ trong quần anh cũng đang ngẩng cao đầu, chậm rãi cúi xuống ngậm lấy nó.
Phác Trí Mẫn bất ngờ "a" một tiếng, nhẹ nhàng nói hắn đừng làm vậy, nhưng người nọ không nghe theo anh, hắn không ngại thân phận mình, cúi đầu quấn đầu lưỡi mình lên đỉnh dương vật của anh, chậm rãi há miệng nuốt trọn nó trong miệng mình, sự ấm áp của khoang miệng khiến Phác Trí Mẫn khẽ run lên, bàn tay đặt lên tai hắn dịu dàng vuốt ve, khiến hắn càng thêm khích động mà liếm mút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cùng Chủ Tịch Lạnh Lùng Sinh Con Cố Sự [KOOKMIN]
Hayran Kurgu「 Tác giả gốc: TieuBich.」 『 Couple gốc: Cố Duật Hành - Hạ Diệp Vũ.』 〚Couple chuyển: Điền Chính Quốc - Phác Trí Mẫn 〛 ::;;;; blueberryjim / read on wattpad :;;;;;