Cả nước Mỹ đang bất mãn vận hành trong lúc cô ả Lisa vùi vào cõi mộng. Ả ẽo ợt vặn người, hằn học gãi lưng vì tiếng ồn của anh chàng giao sữa - thứ đã gõ cửa ý thức khi ả đang là một phần của viễn cảnh thần tiên.
Bên cạnh ả trống rỗng khi ả vươn tay sang. Ả luôn tìm kiếm gì đó ở ga giường vào mỗi sáng, có lẽ là sự sống trong khoảng không nguội lạnh, hoặc là thân thể ngái ngủ của người tình bé thơ. Ả đã mong là vế thứ hai, nhưng ả biết mình chỉ có thể gặp nàng ấy trong mơ mà thôi.
Vợ yêu của ả, Jisoo - Jisoo Kim. Đã rất lâu rồi Lisa mới lại mơ thấy nàng.
Gần như trần như nhộng trong áo ngực cài hờ và quần lót giãn thun, ả lật người nằm sấp. Phần giường lạnh ngắt chà xát với phần thịt ủ dột; ả khẽ run. Ả vùi mặt vào gối của nàng, một cái tổ vẫn còn những sợi tóc đen rụng vương vãi, mảng nước mắt nóng hôi hổi của đêm muộn đã khô, và cả dấu răng nàng ngậm vào khi rên khúc hoan ái. Mọi thứ trôi qua nhanh trong bóng đêm tàn lụi. Cứ như thể nàng vẫn ở đây, đâu đó trong bếp, mặc chiếc váy lụa mỏng thấy cả cạp quần trong, cố gắng búi tóc thật cao và vòng tay ra sau cột tạp dề, chăm chú nấu bữa sáng trong lúc tìm một cách thức mới mẻ hơn để gọi Lisa dậy - nàng tinh nghịch và thích làm cho người khác bất ngờ.
Ngay cả cái chết của nàng cũng vậy. Nàng ra đi một cách bất ngờ.
Ả có thể tìm thấy hơi thở của nàng trong bao gối. Nó có ở khắp mọi nơi: cái bít tất cũ, nhà tắm, lon coke đựng hoa, buồng phổi ả. Việc bắt lấy nàng trong không khí đã trở thành thói quen của ả từ hai năm trước. Ả không cho phép mình đánh rơi nàng, kể cả trong mơ.
Đa phần các giấc mơ của ả đều rất tồi tệ, và sau vài lăn lộn khi tỉnh dậy thì ả quên sạch. Ả mang máng nhớ rằng từng nằm mơ thấy những thứ quỷ dị, đôi lúc là ký ức khi Jisoo còn sống, và có những lần giấc mơ không đầu không đuôi - như hôm qua. Trong địa đàng sáng tối của tiềm thức, với hình hài vẹn nguyên của những ngày đầu Chúa tạo ra con người, nàng hiện ra trần trụi và tinh khôi, lơ đãng giạng chân như một con điếm mê tơi, trong lúc thống thiết van xin sự lầm lạc căng đầy. Và, làn da, mượt như tơ.
- Chết tiệt.
Đã rất lâu rồi, một giấc mơ chỉ toàn vú vê; nhu cầu tình dục mốc meo bị khai hoang. Cơ thể loáng ướt của nàng bóng nhẫy, phổng phao và rạng ngời, dù là mơ. Ả xoay người nằm ngửa khi nhớ tới cặp mông trắng mẩy ấy, biết bao đêm ả điên đầu vì nó; và giờ là buổi sáng. Chẳng gì bải hoải bằng hứng tình khi mới ngủ dậy.
Lisa vuốt dọc lớp áo ngực, ngón trỏ chui vào miết nhẹ bầu vú, rồi ả lướt xuống bụng, chậm rãi như dò dẫm hay tìm kiếm cái gì đó. Cái gì đó, ả không biết, có lẽ là xúc cảm bỏng rát của những ngày xưa cũ. Ả tìm về các cuộc chinh phạt cùng nàng - ả cần vài ký ức hoang dại ngay bây giờ - khi ngón tay đã bắt đầu luồn vào, vuốt ve thứ nóng rẫy và sung sức đến bức bối trong quần lót. Mê man với cảm giác đáng xấu hổ này khiến ả nghĩ mình là một kẻ háo dục, nhưng suy nghĩ đó cũng chẳng ngăn trở được việc ả đang làm. Ít nhất thì ả thấy như mình được về lại thuở ban sơ; ả không cần phải lo nghĩ điều gì.
Lũ sinh viên Harvard đã nghỉ hè từ hôm qua, và ả không cần phải lên lớp với một đống giáo án của môn giải phẫu học người, hay phải tu ba lon cà phê chỉ để phát khùng vì mấy bài luận vớ vẩn của tụi nó. Ả cũng chả phải lo rằng cái đám choai choai ấy đang đợi bà giáo Lalisa Massera goá vợ, ác mộng của khoa y, khô khan như mớ bánh muffin chocolate bả hay ăn. Vì bà giáo còn đang giải quyết nỗi thiếu thốn mà vợ bỏ lại.
Những ngón chân của Lisa co lại và ả rùng mình; ngày mới bắt đầu bằng hai bắp đùi không thể tô hô hơn. Bây giờ thì ả có cảm giác hệt như một con bé mới lớn bị bỏ lại một mình sau trận yêu chóng vánh. Nó cứa vào nỗi nhớ sáng chói, nỗi nhớ khiến mắt ả nhắm tịt và không bao giờ muốn mở ra. Sáng chói. Ôi, Jisoo luôn sáng chói và ả yêu luồng sáng đó.
Nàng luôn sáng và đó là ước mơ của nàng. Và ả đuổi theo cái ước mơ ấy bằng chấp niệm cả đời của mình.
Đuổi theo vào mỗi mùa hè.
Hôm nay là mùa hè năm 1994; ả đã đặt vé máy bay. Ả sẽ rời khỏi Massachusetts, rời khỏi Hoa Kỳ bóng bẩy và tới miền Toscana ở đất Ý quê nhà.
Lisa đứng trước gương với bảng màu tối tăm. Theo thứ tự của đôi mắt: áo thun xám, áo da nỉ đen, quần jeans Stonewash, bốt Doc Martens. Một tín đồ Grunge. Ả thấy mình không thua gì Drew Barrymore.
- Mày trông ngầu lắm, đồ tụt hậu.
Ả lè lưỡi và tự nháy mắt với bản thân - điều can đảm nhất mà một giảng viên đại học gần ba mươi tư từng thử. Nhưng vác bộ cánh lúc này ra đường mới thực sự là một công dân Mỹ can đảm. Những món trên người ả đều đã lỗi thời, và ả mặc kệ.
Thời gian của ả vốn đã dừng lại từ năm 1992.
BẠN ĐANG ĐỌC
mảnh sao vỡ
FanfictionHãy để kẻ lạnh ngắt-tím xanh đó ngủ yên; và hãy đọc nét mực nghiêng trang trọng của vị này.