Trái với sự kiên định và nhất quán trong đôi mi bồ hóng đen-muôn-đời của mình, Jisoo thích nghi khá nhanh với cuộc sống mới ở Toscana. Một ngày của nàng bấn bíu với Lịch sử văn học trên trường kỷ, Chủ nghĩa duy tâm sau cái hôn mơn man vượt thoát thực tại mà Lisa đan lên môi nàng, rồi chúi đầu vào hai chồng sách Chiêm tinh học mà chốc nữa khi nàng ngẩng dậy Lisa tin rằng mắt nàng sẽ tối sầm vì thiếu máu lên não.
- Chứ có ai rảnh rang tự nguyện ngồi ngay ngắn cho tôi dựa đầu vào đọc sách đâu? Có người suốt ngày cứ nghịch đất sét thạch cao gì ở ngoài xưởng miết ấy.
Vì cái trò giỡn-khoa học-khô khan-duy vật ấy mà ả bị nàng quắc mắt lên hằn học - ấy nhưng cũng chỉ là nàng vờ vịt trêu cho ả người yêu bấn trí xin nàng thứ tha để nàng vòi ả một nụ hôn-kiểu kịch-đầy hình thể. Vậy mà cô ả lại doạ nàng phát hoảng khi ở nhà suốt ba hôm sau đó và năn nỉ được chuộc lỗi bằng cách đọc sách to thành tiếng cho nàng nghe. Không chịu được tình trạng này, nàng lôi ả vào thị trấn tìm vài quyển sách đã không mở từ mấy thế kỷ trước, rồi sau đó đưa nàng đi nhà thờ xưng tội.
Nàng và ả ra khỏi đường thôn rồi rẽ vào thị trấn, ngay khúc quẹo mà Lisa có chết cũng không ngờ rằng tám năm sau mình sẽ phải bước đi, cũng với bàn tay rịn mồ hôi đó mà không còn nàng nắm lấy.
Trước cái thời khắc mọi thứ trong cuộc sống đứt phựt ấy, ả sống chuỗi ngày hạnh phúc nối dài, và đôi lúc trải qua nhiều liễu ngộ về những điều xung quanh mình. Chẳng hạn như, thị trấn này đã nuôi dưỡng và vun vén cho những cảm xúc nghệ thuật đơn sơ nhất của ả hoạ sĩ, nhưng ả đã chẳng nhận ra, cho đến khi cùng người đánh thức nó, là nàng, dạo quanh cái nôi đã ru mình trong tiếng hát buồn trầm của ông bác vẫn hay ôm cây đàn cũ mục ngồi hát cô liêu trước cửa ở góc phố. Ông luôn ngâm một giai điệu đồng quê mộc mạc ả chẳng thể nhớ nổi tên, nhưng nếu âm điệu ấy vang lên đâu đó giữa xứ người tha hương lạnh toát và đông như rươi, ả sẽ nhớ ra rằng mình còn có nước Ý thoảng mùi cam, còn có Toscana ngập nắng, còn có thị trấn buồn nhạt và có cả nàng thương yêu đợi ả về. Sẽ còn có những người làng xóm chỉ mới đây còn gọi Jisoo là con bé Sicilian lạ hoắc, mà sau đó đã mừng rỡ nắm lấy tay nàng xoa nắn, như gặp lại đứa cháu ở xa lâu mới về, khi hay nàng là người yêu của con gái ông bà Massera. Họ chưa bao giờ thấy ả Lice (tên mới do tình yêu mười sáu đặt cho ả) yêu một ai, nhưng lại thấy sự xuất hiện của người tình đồng giới này như một lẽ hiển nhiên, một sự diễn tiếp vốn định đoạt sẵn mà họ vốn đã biết từ trước nhưng buộc phải giữ kín kẽ.
- Người dân ở thị trấn này thật kỳ lạ, ý em là theo hướng tốt, giống như chúng ta đang sống ở một nơi nằm ở rìa thời gian vậy chứ không phải cùng với những người ở thời đại này, không gian này.
Nàng từng nói như thế với ả, và điều đó làm ả tự hào về vùng đất và con người xứ này hơn bao giờ hết. Bởi, khi dõi theo ánh mắt nàng nhìn chăm chú những ngôi nhà bằng đá đã tróc sơn thành từng mảng vàng-cam loang lổ, ánh mắt nàng nhìn nghiêng lấp loáng các vì tinh tú đã từng được phác lại đầy những trang giấy sờn về những chòm sao nàng say mê đọc, ả cho rằng lúc ấy nàng cũng đang ở cái biên thùy của giờ-phút-này và mấy-mươi-năm-trước rồi bắt gặp Lisa thuở tám, chín tuổi đang rượt bắt đám trẻ cùng xóm trong tiếng cười đùa vang vọng, trong làn hơi dìu dịu thổi tung cái màn gió nhà ai. Và nàng lặng lẽ biến thành một phần của tuổi thơ thanh bình đó, thành vòm trời rỗng lặng mà xa xôi ả đã từng ngước lên ngắm nhìn trong quãng đời êm đềm, đẫy giấc trẻ. Ả tìm kiếm sự phù phiếm ngoài kia mà chưa từng ngoái lại để rồi nhận ra những bức canvas và bảng màu nguyên ả muốn hoạ vốn ở ngay đây; chân-thiện-mỹ chưa bao giờ gần mình đến vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
mảnh sao vỡ
FanficHãy để kẻ lạnh ngắt-tím xanh đó ngủ yên; và hãy đọc nét mực nghiêng trang trọng của vị này.