Vớ được cái ba lô đầy nhóc thiên thạch của Hoạ Sĩ Không Nói Dối vào tám năm trước đã đưa Jisoo Jilani sang một cuộc đời mới. Sự kiện đó tái lập cả con người của nàng ta, từ tên họ, danh tánh, quốc tịch, nghề nghiệp, cho đến thị hiếu, tiếng nói, và những thứ chung chung dễ nhận thấy ở một người mới thay đổi môi trường sống. Cảnh tượng ấy sẽ mãi mang vầng hồng của ảo mộng đối với những kẻ bị bỏ lại ở Sicily, những mảnh đời cũng lăn lóc như thứ trái cây dập bên đường, những người dâng lên nàng sự ái mộ kín đáo khi nàng biến ảo mộng ấy thành khả dĩ trong cuộc đời mình.
Mãi về sau, Lisa vẫn chưa rõ được vì sao lúc đó nàng lại chịu theo mình một mách về Toscana.
Ngay cả trong cuộc sống mặn nồng với bạn đời, nàng vẫn luôn dựng một tấm chắn dè chừng trước tâm trí, ngăn tất cả các mũi giáo tò mò và tọc mạch từ người tình cứng tuổi của mình, còn nàng thì lẩn mất biệt vào bóng tối ưu tư. Bên ngoài vách ngăn tự vệ, nàng cho phép Lisa mò mẫm lên những hoa văn đắp nổi, nơi đã được nàng mài giũa chăm chút từng hoạ tiết vằn vện, với đủ thứ hình thù tao nhã và kiểu kiến trúc Á Âu, đặng làm thoả thuê cô ả đã quá bảo bọc nàng trong thứ tình yêu run rẩy ủy mị. Nàng trang hoàng cả một bức phù điêu nguy nga trên bờ tường bất biến ấy, gồm những cảnh tĩnh được nàng trù tính thật khéo để phác lên nó vẻ nghiêm trang, vẻ sầu não, vẻ quái chiêu, hay bất cứ cái vẻ nào khít rịt với bóng râm ken đặc lá mà nàng muốn phủ lên Lisa - cốt để hoà dịu cơn bịn rịn khốn đốn của ả vào những lần ả nhóng cổ nhòm xuyên qua cái lỗ nào đó trên vách, và chẳng may chứng kiến toàn bộ những tuyệt vọng khổ sở đang tranh đua bên trong cái lốt vô ưu của nàng.
Lạ lùng chưa, một thiếu nữ như thế lại chịu giở khỏi người cái charshaf-cẩn-trọng mà nàng vẫn thường dõi nhìn thế giới qua nó, và tiếp xúc trần trụi với cái ả mà lúc bấy giờ còn chưa phải là bạn đời (chỉ là Larissa uốn lưỡi), một cô ả tóc vàng hoe mượt mà-bóng bẩy như vải satin, da trắng xanh ốm yếu, nói năng lúng búng, trông hâm hâm dở dở khi cứ ôm khư khư cái ba lô nặng như điên của ả. Tình cờ là những nét đáng ngờ đó cũng hội tụ trong những ước hẹn mà ả trải ra trước mắt nàng: Toscana và một ngôi nhà riêng ở ngoại ô, nước Mỹ ả đang tạm tha hương, nơi ăn và nơi ở được lo lót với điều kiện làm mẫu vẽ cho hoạ sĩ trẻ, một việc làm cho nàng ngay giữa New York đắt đỏ, và một mớ của cải bỗng ở đâu ra chất đống trước tương lai nàng.
Những thoả thuận lấp lánh ánh màu lục-trắng-đỏ, màu xanh-đỏ, màu lục nhạt, liếm lưỡi dao ngọt lịm của chúng lên cổ nàng; ngay cả đôi mắt của kẻ mê mụ nhất cũng phải choàng tỉnh khi chạm vào dấu hiệu lạnh toát ấy. Vậy điều gì kích thích kẻ tỉnh táo và hoài nghi như nàng đặt chân vào xứ thiêng của Hoạ Sĩ Mắt-nâu đến thế?
Không ai biết.
Ngay cả cuộn băng cassette nàng ghi lại khi cái chết đã hấp hối gần kề cũng chẳng đề cập tới chuyện đó.
Liệu có thể mở thông thống vùng ký ức của nàng ra để biết được không?
Không thể.
Bức tường dày sụ nàng xây lên cũng sẽ che giấu bí mật nọ cho đến ngày nàng là Jisoo Jilani một lần nữa. Lí do nàng phản lại chính mình đã mãi trôi dạt về ngưỡng cuối cùng của xoáy nước đỏ sẫm, mà nguồn cội của nó đã tuôn ra từ một nơi - một nơi giờ đây lạnh ngắt và tím xanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
mảnh sao vỡ
FanfictionHãy để kẻ lạnh ngắt-tím xanh đó ngủ yên; và hãy đọc nét mực nghiêng trang trọng của vị này.