6. achromatic

205 12 10
                                    

Lisa muốn am tường tất cả mọi thứ bằng cách dự phần vào cấu trúc của căn nhà. Ả sẽ là quyển Cuộc săn cừu hoang tươi thắm những màu tím, chàm, đỏ, cam ở trang bìa như món glacé mát lạnh, thứ sách chữ mà ngón trỏ với chiếc mụn ruồi nhạt ở kẽ tay Jisoo tì lên, mân mê đọc. Cùng lúc, ả là con mèo Malo với bộ lông mướt vàng thường nằm him mắt, thu mình ở chân cầu thang như một ổ bánh mì, và bất cứ khi nào bắt gặp nàng đều bế nó lên, nựng nịu vuốt ve nó bằng thứ tiếng Nhật dịu dàng bập bẹ nàng đang tự học. Cho tới khi Lisa-Malo được nàng thả đi, ả sẽ thống nhất mình với tay vịn, bậc thang, quả táo sữa ngọt lành đang cắn ngập trong miệng nàng, ánh nắng dịu, bức tranh đêm, nguyên cảnh của thế giới quanh nàng, để ả hiện diện khắp nơi, để ả biết được mọi ngóc ngách chốn nàng. Mọi thứ. Còn có thể là điều gì với hoạ sĩ đang yêu; người con gái của ả là tất cả mọi thứ.

- Em thích bức tranh này hả?

Ả lần theo hương hoa cam xuống chiếu nghỉ và niềm hạnh phúc cồn lên khi thấy nàng thơ-thơ thẩn trước tranh ả vẽ. Trong một tháng sống ở đây, nàng rất hứng thú với tiếng Anh, tiếng Nhật, sử học, triết học, văn học, thậm chí nàng đang học làm thơ, nhưng chẳng mảy may ngó đến hội hoạ. Có lẽ trong nhà chỉ cần một đứa lừ đừ và chập cheng vì tranh chì tranh sáp là đủ.

- Em thích màu đen của nó. Trông thật dễ chịu, dễ phân biệt.

Mắt nàng vẫn không rời bức vẽ. Nàng đưa tay ra định rờ lên một ngôi sao trắng lốp trên ấy, nhưng lại rụt rè cứ như tấm hoạ là một con vật nàng chưa từng thấy bao giờ.

- Vậy những màu khác thì em khó phân biệt hơn?

- Đúng thế, em thấy chúng rất khó nhận biết. - Nàng khẽ đánh mắt sang Lisa, chớp mắt như choàng tỉnh - Ý em là, các sắc thái của chúng, chỉ mỗi một màu xanh thôi cũng có rất nhiều kiểu màu xanh. Thật không dễ để em dán tên hết.

Ả nhoẻn miệng cười, bước xuống thềm chiếu nghỉ để đứng bên cạnh cửa sổ, che chắn nàng khỏi luồng nắng xanh táo đang gắt dần và rọi ngang mặt. Ả đưa đầu ngón tay liếm lấy giọt mồ hôi bên thái dương người tình.

- Sẽ không sao vì ai trong chúng ta cũng thế. Đó sẽ là vấn đề nho nhỏ nếu em là hoạ sĩ.

Nàng kéo ả xuống lầu khi nhận ra một nửa bên Hoạ Sĩ Người Lớn của nàng đã nóng ran, cháy rát vì nắng.

- Bố em cũng là một hoạ sĩ.

Dấu hiệu đầu tiên của một sự hở hoác trên vách ngăn tự vệ của nàng. Ở cõi tâm thức, ả im lịm tiến lại gần tấm chắn, như người binh sĩ nín thở mon men dưới chiến hào.

- Tranh của ông ấy đẹp, trong mắt em, nhưng không bán được cho người khác. Những người trên đất Sicily. Em nghĩ, hình như ông ấy cũng gặp cái vấn đề nho nhỏ với màu sắc đó.

Ả sắp ngó được vào bên trong thành vách và không muốn đánh tiếng, nhưng chính lúc này, ả cảm thấy cần phải nói gì đó, bất kỳ điều gì với nàng.

- Có lẽ đó không phải vấn đề của ông, vì con gái của ông đã thấy tranh của ông ấy đẹp. Chỉ cần một vài người tin tưởng vào mình như thế.

mảnh sao vỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ