Giáo Chủ Ma Giáo (2)

1K 64 19
                                    

Mạc Hạ tỉnh lại cũng đã là giữa trưa, y có chút ngạc nhiên khi không ai đến gọi mình dậy nhưng rồi chợt nhớ ra đêm qua hẳn là đêm 'động phòng hoa chúc' của y đi, ai lại không biết điều mà đến làm phiền bọn họ được chứ.

Chỉ là ai đi động phòng mà lại bị 'tân nương' bồi hẳn một đao như y thì quả thật là hiếm thấy.

Đang ngồi mơ màng thì đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra, Hàn Cửu Minh trên tay bưng một mâm thức ăn tiến vào, nhìn thấy y đã tỉnh liền mừng rỡ tiến đến.

"Hạ Nhi ngươi tỉnh rồi? Trong người bây giờ thấy thế nào? Có khó chịu hay không?"

". . . . ." Nếu ngươi hỏi ta câu này sớm hơn nửa ngày thì có khi ta còn biết đường mà trả lời đấy!

"Tỉnh rồi thì ăn chút cháo đi, ăn xong nếu còn mệt thì lại ngủ tiếp có được không?"

". . . . ."

"Ta mới đến đây nên không biết khẩu vị của ngươi thế nào, chỉ đành nấu ít cháo loãng để đỡ động đến vết thương. Đợi khi khỏe lại rồi thì ta lại làm món ngươi thích ăn có được không?"

". . . . ."

Mạc Hạ ngây ngốc nhìn người trước mặt mình đang thao thao bất tuyệt.

Y đây là đang mơ sao? Không đúng, mơ thì vết thương trên bụng không thể đau như vậy được. Hay là y đã chết rồi, ông trời liền tạo ra viễn cảnh này an ủi y? Cũng không phải, vốn có quen biết người nam nhân này là ai đâu, sao có thể bắt hắn đến đền bù cho y được.

"Ngây ngốc ở đó làm gì? Há miệng ra nhanh lên."

Mạc Hạ vừa hoàn hồn lại thì đã thấy ngay muỗng cháo thơm lừng được kê trước miệng mình, y bị bất ngờ liền lùi về sau, đưa tay lên muốn đón lấy.

"Cảm tạ huynh quan tâm, ta có thể tự ăn được."

Nhưng Hàn Cửu Minh lại không có ý định sẽ nhường lại, tay nâng muỗng cháo kiên quyết hướng miệng y.

"Đừng nháo, ngươi thương thế còn chưa khỏi đâu."

Hừ, là do ai gây ra hả?

"Hai ta thật không tiện hành xử như vậy, thỉnh huynh đừng làm khó ta."

"Đã là phu thê rồi thì có gì không hợp lệ, ngươi nhanh ăn đi không cháo lại nguội mất."

Trần đời này y chưa thấy thê tử nào tặng phu quân quà gặp mặt bằng một nhát dao cả.

"Ta biết ngươi có nỗi khổ riêng mới bị đưa đến đây, đừng tự cường ép bản thân làm điều mình không muốn nữa. Đợi ta thương lành ắt sẽ nghĩ cách mang ngươi ra ngoài, còn giờ mấy việc vặt này ta tự mình có thể làm được, nhanh đưa cho ta."

Hàn Cửu Minh bày ra vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ, đành đem chén cháo để tạm lên bàn rồi quay người để mặt đối mặt cùng y, "Hạ Nhi, chuyện hôm qua là ta không đúng. Thật xin lỗi ngươi!"

"Khách khí rồi, khách khí rồi. Ta cũng biết huynh rất khó xử, chuyện này hai ta xem như quên nó đi, được không? Huynh cứ tạm thời trụ lại Nghi Sơn Giáo một thời gian đi, sau đó ta sẽ nghĩ cách giúp huynh rời khỏi đây! Đừng lo lắng, ta sẽ giúp huynh tránh mặt các huynh đệ trong giáo, sẽ không hủy đi. . ." 

[Huấn/BL] "Ngắn"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ