Buổi Phỏng Vấn

1.9K 96 12
                                    

"Nhóm tiếp theo, xin mời số báo danh 36, 37, 38, 39, 41 tiến vào."

"Khoan đã, cho tôi hỏi tại sao không có số 40 vậy?"

"À, cậu là người có số báo danh 40 sao?"

"Đúng vậy."

"Trước khi vào phỏng vấn chúng tôi sẽ luôn gọi xác nhận trước với nhóm tiếp theo để chuẩn bị, nhưng khi nãy đã gọi cậu vài lần mà không thấy phản hồi nên chúng tôi đã hủy bỏ rồi."

"Sao có chuyện đó chứ? Từ sáng đến giờ tôi ngồi chờ ở đây cũng đâu thấy các vị làm việc này, sao bây giờ lại thay đổi rồi!" 

"Việc này là do cậu bất cẩn không để ý đến việc quy tắc thay đổi, không thể trách chúng tôi!" 

"Cái. . ." Nhan Tuyền tức giận nhưng cũng biết mình không có quyền để chất vấn những người nơi này, đành hạ giọng hỏi, "Vậy không biết có thể cho sắp xếp tôi vào phỏng vấn ở nhóm tiếp theo không vậy, thư ký tiểu thư? "

Vị thư ký xem xét bảng danh sách trên tay một lúc, khẽ thở dài lắc đầu, "Đây là đợt tuyển dụng do đích thân tổng giám đốc đứng ra xử lý, tôi không thể tự tiện quyết định giúp cậu."

Nhan Tuyền vừa nghe thấy thế liền nóng nảy, "Nhưng rõ ràng tôi chỉ vào nhà vệ sinh một lúc, sao có thể nhanh như vậy đã thay đổi nguyên tắc, còn có vừa từ số 20 sao đã vọt đến tận. . ."

Nhan Tuyền còn chưa kịp dứt lời đã thấy cả năm người vừa tiến vào không bao lâu ủ mày chau mặt lần lượt nối đuôi nhau bước ra khỏi phòng, vị thư ký đứng bên cạnh khẽ đẩy gọng kính trên sóng mũi, khẽ lắc đầu.

"Cậu thấy đó, tổng giám đốc chúng tôi là người không thích dây dưa dài dòng." Nói rồi cũng không lại để ý đến cậu mà tiếp tục cầm danh sách gọi người vào phỏng vấn.

Nhan Tuyền bị bỏ lại vẫn đứng tại chỗ một lúc lâu vẫn không có động tĩnh gì, nhưng tay đang cầm tập hồ sơ lại siết chặt đến nỗi rách cả giấy bìa. Cậu bất lực thở dài một hơi, trong lòng cảm thấy vừa nặng nề lại vừa trống rỗng, cảm tưởng như từ sau ngày hôm đó, chuyện không tốt cứ dồn dập kéo đến mãi khiến cậu ngày càng kiệt sức.

Nhưng nghĩ đến em gái, cậu cũng phải đành cắn răng mà đi tiếp thôi. Đáng tiếc cơ hội tốt ngàn năm có một này, lại bị cậu vô duyên vô cớ đánh mất đi.

Nhan Tuyền thẫn thờ ngồi tại phòng chờ đến tận khi nhóm người cuối cùng tiến vào mới vực dậy được tinh thần, cầm lấy áo khoác chuẩn bị rời khỏi. Nhưng không ngờ khi cậu vừa bước vào thang máy, vị thư ký kia đã vội vã chạy đến kéo cậu ra bên ngoài.

"Thư ký tiểu thư, có việc gì sao?"

"Cậu nhanh chỉnh trang lại đi, tổng giám đốc gọi cậu qua đó gặp mặt."

Niềm vui đột ngột kéo đến khiến Nhan Tuyền không kịp phản ứng, phải đến khi bị vị thư ký đẩy đẩy cánh tay mới dần hồi phục, vội vàng sửa sang lại dáng vẻ tiều tụy của bản thân.

Hồi hộp đứng trước của văn phòng tự trấn an bản thân, Nhan Tuyền khẽ kéo lên khóe miệng mỉm cười đẩy cửa bước vào.

[Huấn/BL] "Ngắn"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ