Chap 2

90 8 2
                                    

Vào một buổi sáng thật đẹp, hôm nay chàng trai nhỏ tên Gunapant năm nay 18 tuổi đi đến ngôi trường đại học tươi đẹp ở Thái Lan " xứ sở Chùa Vàng". Hôm nay là ngày đầu tiên Gun đi nhận lớp ở một ngôi trường mới và cậu đang trong trạng thái khá là hồi hộp, vui vẻ. Lúc này trong suy nghĩ của Gun thật đơn giản cậu muốn tới trường, muốn gặp gỡ nhiều bạn mới, muốn làm quen với mọi người, muốn sống một thời đại học thật yên bình và muốn một khoảng thời gian sinh viên trong ngôi trường này sẽ là khoảng thời gian đẹp nhất trong thời thanh xuân thật đẹp và sẽ là một khoảng thời gian đáng để nhớ tới. Nhưng cuộc đời đâu như là mơ đang đi trên đường thì có một chiếc xe đằng sau đi tới và đụng trúng cậu, cậu ngã xuống nhưng chiếc xe đó có một người đàn ông già bước ra, người đàn ông đó không xin lỗi cậu thậm chí là còn mắng cậu:

" Này cậu kia, cậu đi đứng kiểu gì vậy chứ. Cậu có biết chiếc xe này của cậu chủ rất đắt không, cậu có biết là nếu như chỉ cần một vết xước cậu cũng không đền nổi không. Hả??".

Nếu bạn là Gun bạn sẽ làm gì trong trường hợp này ??? Tất nhiên là sẽ nổi khùng lên rồi đúng không. Và Gun cũng vậy cậu ấy thật sự rất bực mình, cậu ấy nhìn đôi mắt tròn xoe của mình lên mà đáp:

"Này Bác kia ! Bác có biết xin lỗi là gì không ạ, bác tông vào người ta mà bác không biết xin lỗi hay sao, có phải bác thấy cháu nghèo, cháu trẻ là bác bắt nạt đúng không, cháu nói cho bác biết nhé cháu tuy trẻ nhưng không dễ bị bắt nạt đâu nha bác".

Dường như những câu nói nhẹ nhàng tuôn ra tự trong khuôn miệng xinh đẹp kia thốt ra đã bị ai kia trong xe nghe hết thì phải. Sau khi nghe những lời nói này của Gun thì trong xe một chàng trai bước ra, chàng trai đó nhìn thật lạnh lùng, nhìn mà lạnh hết sống lưng, nhưng chàng trai này thật đẹp, thật hảo soái a. Anh ấy bước lại gần phía Gun anh ấy nhìn Gun, trong suy nghĩ của anh thì Gun thật đẹp, da trắng, môi hồng hồng căng mịn như đứa con gái vậy... Nhìn Gun anh cất giọng lạnh lùng của mình lên:

" Cậu muốn đền bao nhiêu nói số tiền ra xem nào, xong thì cút ang bên kia cho tôi đi,..."

Chưa nói xong thì " Chát " một cú tát đau đớn từ phía Gu, anh ta quát lên:

" Cậu biết tôi là ai không hả?? Mà cậu dám tát tôi Hả???".

Cậu mặc kệ lời anh nói mà chỉ nhẹ nhàng thả ra câu " Anh là ai?"

"Sao biết sợ rồi chứ gì xin giới thiệu với cậu tôi chính là MarkSiwat" anh lạnh lùng mà nói ra.

Cậu chỉ cười nhẹ, một nụ cười đáng khinh cho anh. Sau đó câu nói

" Anh là ai thì đó là việc của anh, tôi không quan tâm, còn cái tát vừa nãy là cái tát tôi dậy anh lại cái cách ứng xử của anh đấy, tôi tui nghèo nhưng anh đừng bao giời lấy tiền ra đè đầu tôi ok, thứ tôi cần là lời xin lỗi chân thành từ cậu kia kìa".

Nói rồi cậu lững thững đến trường

                                        ~~~~~~~~~~  Khi tới trường ~~~~~~

( Markgun ) Yêu em có lẽ là định mệnh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ