" Đứng lại cảnh sát đến đây ".
Bọn người kia vì nghe thấy nhắc đến cảnh sát, nhưng sợ mình bị tóm nên đã vội chạy đi. Người mà vừa bắn vào bụng Mark cũng chạy đi nhưng hắn không quên nói nhỏ vào tai của cậu:
" Mạng mày cũng lớn thật đấy, nhưng chúng ta còn gặp nhau dài dài, hẹn gặp lại cậu chủ Siwat".
Còn về phía anh sau khi vì kiệt sức nên anh đã nằm ngất ra đó. Cậu vì thấy anh ngất lên khá là lo sợ, Gun thấy trên người của anh chảy rất là nhiều máu. Không suy nghĩ gì thêm nữa Gun lấy điện thoại và bấm số đến bệnh viện.Một lúc sau, xe cấp cứu tới đưa anh đi và vì lo lắng cho anh nên cậu cũng đã đi theo họ.
.....
Trong bệnh viện, hiện giờ anh đang trong phòng cấp cứu, tình trạng của anh khá là nguy kịch, nên anh đã phải vỗ thuật để lấy viên đạn ra. Còn về phía cậu, cậu cũng khá là lo lắng, không biết anh có xảy ra chuyện gì hay không.
.....
Một lát sau đèn sáng ở phòng vỗ thuật đã tắt, anh đã được các bác sĩ đưa vào phòng dưỡng sức. Một bác sĩ đi ra hỏi:
" Cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân Mark Siwat".
Cậu đi lại gần bác sĩ và trả lời:
" là tôi thưa bác sĩ, cậu ấy sao rồi ạ".
Bác sĩ thấy vậy liền đáp:
" Hiện tại viên đạn đã được gắp ra khỏi bụng của cậu ấy, và cậu ấy đã thoát khỏi cơn nguy kịch, cũng may viên đạn không bị bắn vào nội tạng của cậu ấy nên tình trạng của cậu ấy đã khả quan hơn rất nhiều, bây giờ hiện tại cậu ấy đang được chuyển qua phòng hồi sức rồi, cậu có thể vào để thăm cậu ấy".
Gun sau khi biết tình trạng của Mark đã ổn định, cậu đã đỡ lo hơn một phần nào đó, lúc này cậu quay qua và cảm ơn bác sĩ.
....
Bước vào phòng hồi sức, mùi thuốc khử trùng bao nồng nặc trong phòng, Gun thấy một con người đang nằm trên chiếc giường bệnh trắng, con người này không ai khác đó là Mark. Cậu tới gần chiếc giường này và ngồi xuống, không biết ma xui hay quỷ khiến gì cậu vô thức lấy tay chạm nhẹ xống mái tóc, hàng lông mày và xuống đôi mắt của Mark. Lúc này cậu mới thấy Mark thật đẹp, Mark đang trong tình trạng ngất đi vì quá mệt nhưng đối với cậu Mark không giống như vậy, cậu chỉ là đang ngủ mà thôi nhìn khuôn mặt này cũng rất là đẹp đi, mái tóc cũng mềm mềm, đôi lông mày cũng thật là đẹp, đôi mắt này không biết đã làm biết bao nhiêu con người phải say đắm, chìm đắm, u mê, mê muội trong ánh mắt ấy. Gun thật sự rất là băn khoăn cậu không hiểu tại sao trong mắt mọi người Mark rất là lạnh lùng thậm chí anh có thể lớn tiếng khi anh rất là khó chịu . Nhưng đối với cậu cái tên Mark này hắn ta thật là lưu manh, lưu manh từ lần đầu tiên mới gặp mặt. Nhìn Mark cậu đã nói trong vô thức: " Mark này, bây giờ nhìn lại trông cậu cũng đẹp trai đấy chứ, mỗi tội là tính cách có một chút lưu manh, sao đối với mọi người cậu lạnh như băng, thậm chí còn có chút to tiếng nhưng sao đối với tôi cậu lưu manh quá vậy. nhưng sao chăng nữa thì cũng không thể không phủ nhận được cái sự đẹp trai này của cậu hazzz, cậu đúng thật là cái đồ lưu manh, đáng ghét ".
Cứ nghĩ rằng Mark đang bất tỉnh chắc không nghe thấy cậu nói gì nhưng cậu đã nhầm Mark đã tỉnh lại từ lâu, từ lúc cậu còn đang sờ mó trên mặt Mark kìa. Trong suy nghĩ của anh hiện giờ không biết nên vui hay buồn nữa, nên buồn vì Gun thấy anh lưu manh chăng hay nên vui về lời khen đẹp trai của Gun. Mà không cần Gun khen thì anh cũng biết anh đẹp trai rồi. Thấy Gun đang nắm tay mình bất chợt anh cử động tay. Thấy tay của anh cử động Gun hớt hải ra gọi bác sĩ.
...
Bác sĩ thấy anh cũng đã tỉnh nên tháo bình oxi ra cho anh. Anh nhìn Gun với một sắc thái có ý cười cười, nhìn anh Gun hỏi anh:
" Cậu thấy sao rồi, có thấy đau chỗ nào không để tôi gọi bác sĩ kiểm tra lần nữa".
Thấy cậu lo lắng cho anh, anh cũng có chút vui, nhưng anh bất chợt đau lên:
" AA....a"
Thấy anh khẽ rên lên cậu hỏi anh:
" này cậu sao vậy đau chỗ nào để tôi gọi bác sĩ kiểm tra".Mark nhìn cậu với một ánh nhìn của một con sói, cậu khẽ cầm tay của Gun đưa lên ngực mình và nói:
" Đau ở đây này, tôi không cần bác sĩ, chỉ cần cậu mà thôi".
Gun đứng hình 5 giây mắt chữ A miệng chứ O há hốc lên nhìn Mark, nhưng sau đó cậu cũng lấy lại được bình tĩnh. Cậu đưa tay mình lên đầu Mark, sau đó áp trán mình lên tán của Mark, hành động ngây thơ này của cậu cũng làm cho Mark khá là thích thú về sự dễ thương của cậu, nhưng Mark vẫn hỏi:
" Này cậu bị sao vậy??"
Gun không cần suy nghĩ gì liền đáp:
" Tôi xem cậu có bị sốt cao hay không, hay là bị bệnh".Mark thấy vậy liền đáp:
" Cái gì, tôi vẫn bình thường"
" Cậu nhìn bình thường ghê, mới bị thương xong, tỉnh dậy làm cái hành động lưu manh gì vậy"" Tôi đâu có lưu manh mà đó là sự thật".
" Thật cái đầu cậu".
" Mà cậu là người đưa tôi vào đây à, có bị thương gì không"
" Tôi chưa chết, mà sao cậu lại bị bọn áo đen kia bắn vậy".
" Cậu thật sự muốn biết à".
" Ừm"
......
~~~~ Còn tiếp~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
( Markgun ) Yêu em có lẽ là định mệnh.
HumorỞ đâu đó trên thế giới, tại đất nước Thái Lan " Xứ sở Chùa Vàng ". Có một ngôi trường Đại học rất chi là cao quý nhưng.. hiện tại hãy để ý đến những sinh viên Đại học năm nhất mới bước vào trường. Những sinh viên năm nhất sẽ còn bỡ ngỡ nhưng thay...