Sau khi Lucy bị Mark cho một pha bẻ lái bẽ mặt thì cũng là lúc hồi chuông báo hiệu tiết học bắt đầu.
Lúc này cả lớp ai cũng vào đúng chỗ ngồi của mình, và cả Gun cũng vậy.
Trong giờ học cả lớp và Gụn đều chăm chỉ, chú ý, ghi chép bài. Nhưng khoan!! Hãy chú ý tới cái con người ngồi cạnh Gun đang bị mất tập trung, không chú ý vào bài giảng, mà đang nhìn chằm chằm vào cậu với một ánh mắt bị U MÊ và những suy nghĩ le lói trong đầu của anh: " Con người này, nếu nhìn kỹ ra thì cũng thật đẹp, à mà không nhìn xa đã thấy đẹp rồi. Đôi môi đỏ mọng, nước da trắng như em bé, thật muốn lại gần vồ lấy cậu ta là của mình đi được. Cũng lạ nhỉ vừa rồi mọi người đều bao quanh mình mà chỉ có mấy người còn lại là hủ nữ thì không nói làm gì. Nhưng còn cậu ta và Plan thì sao không lại gần ta. Hay là mình KHÔNG CÓ SỨC HÚT, trong mắt cậu ta thì mình là cái gì chứ". Các bạn không đoán lầm đâu. Đó chính là Mark Siwat cậu ấy nhìn Gun.
Còn về phía Gun, cậu như có cảm giác lạnh sống lưng như có ai đang nhìn mình, quay qua, quay lại, vô tình dừng ánh mắt chỗ Mark. Hai ánh mắt vô tình chạm vào nhau. Thấy Mark đang nhìn mình cậu xua xua tay qua mắt Mark, nhưng Mark vẫn không động tĩnh gì, thấy vậy cậu nhẹ nhàng lay vai Mark và gọi:
" Ê!! Mark cậu sao vậy, Ê.."
Mark như nghe được ai gọi mình, anh giật mình nhưng cũng bình tĩnh trả lời:
" Hả!! à ừ không sao".
Gun thấy vậy bối rối trả lời:
" Tại tôi thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vô mặt tôi đấy, mà mặt tôi có dính cái gì hả, sao nhìn mặt tôi hoài vậy".
Mark nhìn thấy hành động bối rối của cậu, anh lại càng thấy hành động này rất dễ thương, anh càng nhìn càng thấy cậu giống một con thỏ xinh xắn, đáng yêu, đến nỗi anh chỉ muốn ăn tươi, nuốt sống cậu. Anh không biết vô tình hay cố ý anh đã thốt ra lời nói:
' Không có gì hết, tại tôi thấy em dễ thương thôi".
Câu nói ngắn ngọn, xúc tíc đã làm cho Gun đơ mất 5 giây trước cậu nói này. Khuôn mặt và mang tai bắt đầu đỏ trước câu nói của Mark. Cậu trả lời lắp ba lắp bắp. Gun không hiểu bản thân mình bị chứng nói lắp từ bao giờ và cậu càng không hiểu vì sao mình lại có những dấu hiệu ngại trước mặt Mark như vậy:
" Gì... cái gì chứ... cậu...cậu đang nói cái quỷ gì vậy chứ, dễ thương ...dễ thương ... cái đầu cậu ấy, mà ai cho cậu gọi tôi là em đồ ... đồ đáng ghét. Hứ".
Anh nghe cậu nói vậy lại càng kích thích hơn, càng muốn chọc cậu hơn, anh không hiểu tại sao anh lại như vậy vậy nhưng anh vẫn phải thú thật với lòng mình rằng: " hành động này của cậu quả thật rất dễ thương".
.....
Thầy giáo thấy cậu và Mark có chút ồn ào nên thầy nhắc nhở:
" E hèm, trò Mark và trò Gun có thể trật tự để thầy giảng bài được không, thầy thấy các em hơi ồn ào rồi đó...."
Gun lúc này thấy cả lớp và thầy như đang nhìn về phía mình nên cũng nhỏ nhẹ đáp:
" Dạ"
Còn về phía Mark chỉ gật đầu 1 cái mà thôi.
....
Thời gian thấm thoát trôi qua và cuối cùng giờ về đã đến.
Tất cả các học sinh ùa cất hết các cặp sách của mình vào cặp, mọi người ùa ra như đàn ong vỡ tổ. Mọi người ai cũng có đôi, có cặp, và Gun cũng vậy. Gun đang nắm tay đi cùng Plan đi trên sân trường, nắng vàng rọi xuống ở ngôi trường sinh viên ở Thái, có một chút gió lao xao, mái tóc Gun và Plan bay bay trước gió kết hợp với nước da trắng hồng xinh xắn, trông các cậu như những đứa con thiên thần được ông trời ban phát xuống trần gian vậy.Hai cậu nhỏ nhà ta cứ thế mà bước đi.
Vì nhà của Gun và Plan cách nhau một đoạn đường nhỏ. Nên khi tới một ngõ hẻm Gun và Plan buông tay nhau ra và chào tạm biệt nhau.
Nhưng đởi thì không như là mơ, Gun đang tiếp tục đi trên con đường quen thuộc mà mình hay đi học về thì bỗng nghe thấy tiếng súng nổ ra ở một lối rẽ vắng người mà qua con hẻm này khoảng tầm 4 đến 5 nhà nữa sẽ tới nhà cậu:
" Đoàng.."
Cậu giật bắn mình, Gun nghe thấy giọng nói của ai quen thuộc trong con hẻm nhỏ này, không chỉ là giọng nói ấy mà cậu còn nghe thấy điệu cười của người đó thật là man rợn:
" Bắn nén tao, chơi sau lưng tao, tụi mày nghĩ thế là oai à, hahahaha".
Gun không chỉ nghe thấy giọng nói và điệu cười quen thuộc mà còn nghe thấy một giọng nói đáp lại nhưng với điệu bộ khinh bỉ:
" Không không tôi làm sao dám làm vậy với thiếu gia, gia tộc, con trai duy nhất thừa kế tập đoàn Siwat này chứ".
Gun nghe người kia nói đến "con trai duy nhất thừa kế tập đoàn Siwat ". Bất chợt cậu nhớ về vụ việc sáng nay nghe mọi người nói về Mark người thừa kế duy nhất tập đoàn Siwat. Không sai vậy người bị bắn và điệu cười đó không ai khác chính là Mark. Thấy nguy cậu đã lên tiếng như lời hăm dọa cậu cố ý nói lớn để cho đám người kia chạy đi:
" Đứng lại cảnh sát đến đây ".
Bọn người kia vì nghe thấy nhắc đến cảnh sát, nhưng sợ mình bị tóm nên đã vội chạy đi. Người mà vừa bắn vào bụng Mark cũng chạy đi nhưng hắn không quên nói nhỏ vào tai của cậu:
" Mạng mày cũng lớn thật đấy, nhưng chúng ta còn gặp nhau dài dài, hẹn gặp lại cậu chủ Siwat".
Còn về phía anh sau khi vì kiệt sức nên anh đã nằm ngất ra đó.
......
~~~ Còn Tiếp~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
( Markgun ) Yêu em có lẽ là định mệnh.
HumorỞ đâu đó trên thế giới, tại đất nước Thái Lan " Xứ sở Chùa Vàng ". Có một ngôi trường Đại học rất chi là cao quý nhưng.. hiện tại hãy để ý đến những sinh viên Đại học năm nhất mới bước vào trường. Những sinh viên năm nhất sẽ còn bỡ ngỡ nhưng thay...