phần 25

4.1K 32 8
                                    

Đêm khuya, trong phòng làm việc tầng thứ hai mươi sáu của tập đoàn Tạ thị. Chồng văn kiện chất cao như núi cơ bản được xử lý xong. Cà phê đã lạnh, Việt Tuyên ngồi trong chiếc xe lăn, nhìn tài liệu Tạ Phố vừa đưa tới, mấy số liệu trong đó khiến anh nhíu mày, trầm giọng hỏi: “41%?”

“Đúng vậy.” Tạ Phố đáp. “Hơn nữa đại thiếu giá còn tiếp tục tiếp xúc với mấy cổ đông khác. Trưa nay, đại thiếu gia hẹn dùng bữa với Châu tổng của quĩ Hoa Thành.”

“… Biết rồi.” Nhíu mày, sắc mặt Việt Tuyên tái nhợt.

Hôm nay là ngày đầu tiên anh xuất viện. Tuy bác sĩ hết lời khuyên nhủ, Tạ Hoa Lăng cũng kiên quyết không đồng ý, nhưng tình hình nguy cấp của tập đoàn gần đây khiến anh nhất định phải xuất hiện chủ trì đại cục. Từ khi Việt Triệu Huy qua đời, Tạ lão thái gia lớn tuổi cũng bỏ mặc công ty, Việt Xán âm thầm chưa bao giờ từ bỏ tranh giành quyền khống chế tập đoàn. Anh hiểu rõ, một khi Việt Xán nắm được hội đồng quản trị, kết cục đợi chờ anh và mẹ sẽ là cái gì.

Vì thế, khi Việt Xán đưa ra giao dịch kia.

Anh đã đồng ý.

Đêm mưa tầm tã ấy, những tia chớp lóa mắt cùng sấm dội vang trời, trong căn nhà kính trồng hoa, sau đóa tường vi đỏ rực rỡ hoang dã, dù ở khoảng cách xa như vậy, sự hoảng sợ và thất vọng trong mắt cô dồn trên đôi vai anh, khiến toàn thân anh rét lạnh còn hơn cả đêm mưa.

Cô đã nghe được bao nhiêu? Cô đã biết những gì anh đã từng gây ra? Khi anh cố gắng khống chế chiếc xe lăn đi qua bụi tường vi đỏ, trong tiếng sấm sét vang lên, cô run đến mức lùi về sau, như thể phát hiện anh là thứ độc gì đó, cho dù trong tay cô là ô và áo khoác cô mang cho anh.

“Khụ khụ.” Lồng ngực bị khí lạnh tràn vào, Việt Tuyên mím môi, cố gắng kìm nén cơn ho, sắc mặt vẫn trắng như đóa hoa dành dành ướt đẫm. Bên ngoài cửa sổ sát đất của bàn làm việc là đêm sâu yên lặng, vầng trăng xa tít chân trời, anh lặng lẽ rất lâu, mãi sau khi Tạ Phố nhận được một cuộc điện thoại, rồi thấp giọng báo cáo lại với anh.

*****

Lúc Diệp Anh tỉnh lại, cô phát hiện mình vẫn ở trong chiếc Maybach hồng phấn. Màu hồng ngập mắt khiến cô nhất thời hoảng hốt. Trước kia, bố cô cũng thích trang trí căn phòng của cô màu hồng phấn, giống như thế giới của một tiểu công chúa. Thật ra, cô không thích màu hồng phấn, nhưng lại chưa hề để bố cô biết.

Ngoài cửa xe, vầng trăng sáng tỏ. Cô cho rằng mình đã ngủ rất lâu, nhưng thời gian trên đồng hồ nói cho cô biết, cô chỉ mới ngủ khoảng 20 phút.

“Tỉnh rồi?” Cửa xe bên cạnh bị mở ra. Khổng Diễn Đình thò người vào, thấy cô đã tỉnh, còn tiếc nuối nói: “Còn tưởng ông trời chiếu cố tôi, để tôi có cơ hội ôm nữ thần công chúa cơ.”

“Cảm ơn.” Diệp Anh mỉm cười, bước ra khỏi cửa xe.

Không khí trong đêm muộn mát mẻ trong lành.

Phía trước là khu nhà rực rỡ ánh đèn, Không Diễn Đình và cô cùng bước vào. Thang máy đến tầng 18, “đing đoong”, cửa thang máy mở ra, ở cửa sảnh rộng lớn, những đóa hoa màu trắng và màu tím đan xen, vẫn còn đọng những giọt sương trong lành xinh đẹp tỏa hương.

Tường vi đêm đầu tiên 2+3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ