“…!”
“…!”
Tấm rèm cửa sổ che kín mít, cô liều mạng phản kháng, như một con cá sắp chết! Trong lúc gần gũi, cô cố gắng tránh né, né tránh không được, cô chuyển sang bắt đầu cắn xé, cắn môi anh, mùi máu tanh chảy ra! Cô điên cuồng phản kháng, mà anh cũng điên cuồng theo! Cô muốn rời khỏi đây! Cô chán ghét cái ôm và hôn của của anh! Nhận thức này khiến anh mất đi lý trí cuối cùng!
Mùi máu tanh như thứ xuân dược mang tính kích thích, anh dùng cơ thể của mình đè chặt cô xuống! Sau đó, một bàn tay của anh giữ chặt hàm dưới của cô, để hai môi cô không mím lại được, anh điên cuồng hôn cô thật sâu! Hung hăng hôn sâu từng chút trong miệng cô, đôi môi ngọt ngào, gò má ấm áp, mút chặt đầu lưỡi của cô như thể muốn cắn nuốt, anh điên cuồng như bão tố, như dã thú cắn xé, chiếm đoạt đầu lưỡi cô, mùi vị đó quả thực tuyệt vời, ngực anh phập phồng dữ dội, hai tay anh nóng rực, không cách nào khống chế, bắt đầu vuốt ve cơ thể cô!
Sáu năm.
Thời gian sáu năm đằng đẵng.
Anh chưa từng gần gũi cô như thế, cơ thể cô lạnh lùng mà ngọt ngào như đóa tường vi. Trong cơn mãnh liệt, cơ thể anh nóng rực lên, mang anh lên tới thiên đường. Sáu năm đằng đẵng, da thịt anh đã khô cạn như sa mạc, anh cần cô, sáu năm dằng dặc, anh không thể chịu đựng được những ngày không có cô, cơ thể khô nóng như muốn nổ tung, thở hổn hển, anh điên cuồng hôn lên hai gò má, cổ và bờ vai của cô!
Cơ thể như bị lửa đốt cháy, nham thạch nóng chảy cuồn cuộn muốn phun trào, anh không khống chế được mình, thở dốc dữ dội! Bị lửa thiêu đốt đến cả khuôn mặt đỏ phừng lên, anh như cậu thiếu niên ngây ngô hôn về phía ngực cô, đường cong lạnh lùng xinh đẹp đó hiện giờ còn đẹp hơn trong hồi ức của anh. Ngón tay anh bắt đầu run rẩy, anh muốn xoa lên đó, muốn lột bỏ y phục của cô, nhưng bỗng nhiên anh bắt đầu sợ, giống như bỗng dưng tìm được một thứ đã mất từ lâu, mang tâm trạng bất an.
Không biết từ bao giờ bên ngoài đã không còn tiếng động nữa.
Rèm cửa sổ dày kín mít.
Ánh đèn lặng lẽ rủ xuống.
Khi Việt Xán kiểm soát được hơi thở của mình, miễn cưỡng ngẩng đầu từ trên người Diệp Anh, đáy mắt anh ẩn chứa sự thô bạo ngang ngược nam tính, hai gò má vẫn đỏ phừng, điên cuồng, mê hoặc như đóa tường vi đỏ bung nở.
Ánh mắt anh mê mẩn nhìn cô.
Cô đã không giãy dụa từ lâu.
Lặng lẽ nằm trên chiếc sô pha màu xanh cobalt, như đã chết, sắc mặt cô trắng bệch, nhắm chặt mắt, chỉ có cơ thể run lên từng đợt là chứng minh cô còn sống.
Trái tim co thắt dữ dội!
Màu đỏ trên má anh nhanh chóng nhạt đi, anh nắm chặt bàn tay, đôi môi khô khốc nhúc nhích, nhưng không phát ra một chút âm thanh. Một lúc lâu sau, anh ngập ngừng giơ tay chạm vào khóe mắt cô, hàng lông mi đen nhánh, lạnh lẽo như làn mưa, cảm giác ẩm ướt khiến ngón tay anh như thể bị bỏng, trái tim đau đớn dữ dội.
“Tường Vi…”
Giọng khàn khàn, anh cẩn thận ôm cô ngồi dậy trên sô pha, nhẹ nhàng, cố gắng kéo cô vào trong lòng. Hàng lông mi lạnh lùng giương cao, cô lạnh lùng nhìn anh, ánh mắt âm u, như giễu cợt, lại như coi thường, cô lạnh lùng hờ hững nhìn anh, như thể linh hồn của cô đã chôn dưới đáy hồ sâu thẳm.
![](https://img.wattpad.com/cover/1706372-288-k277552.jpg)