Cửa sổ đang mở. Những hạt mưa bị gió thổi vào lạnh lẽo đến thấu xương, cây tường vi ngoài cửa sổ chao đảo điên cuồng trong mưa, tấm chăn phủ trên gối đã bị nước mưa ngấm ướt lạnh. Giường đôi rộng lớn không bóng người.
Việt Tuyên ngồi cô độc trên xe lăn.
Không còn chớp, không còn sấm, trong đêm khuya chỉ còn lại âm thanh tầm tã của cơn mưa lớn. Cả người ướt đẫm, tấm lưng thẳng tắp, Việt Tuyên nhìn về phía cây tường vi xào xạc trong mưa. Không có tiếng bước chân, không thấy cô đến, anh đợi rất lâu, vẻ mặt dần dần mang một ý cười ảm đạm.
Đêm nay, Diệp Anh không về.
Cô ở lại phòng ngủ của Việt Xán.
Một chiếc giường lớn, trong chiếc chăn tơ tằm đen, Việt Xán nằm bên trái, Diệp Anh nằm bên phải. Bóng đêm tối đen, mưa bên ngoài dường như vĩnh viễn không muốn ngừng. Hai mắt Diệp Anh mở to, ngây người nhìn trần nhà. Cô không ngủ, Việt Xán cũng không ngủ.
Khoảng hai giờ đêm.
Ngoài hành lang đột nhiên hỗn loạn, những âm thanh vội vàng của tiếng bước chân hướng về phía phòng Việt Tuyên. Trong bóng đêm, Việt Xán nghiêng đầu trên gối nhìn Diệp Anh. Diệp Anh tựa như không hề nghe thấy gì, cô nhắm mắt không nhìn trần nhà nữa.
Một lát sau.
Tiếng xe cấp cứu sắc bén vang lên hướng về phía Tạ gia!
“Nhị thiếu gia! Nhị thiếu gia…”
“Mau…”
“Cẩn thận!”
Âm thanh hỗn loạn trên hành lang. Trong phòng, Diệp Anh nằm trong chiếc chăn tơ tằm đen, mắt nhắm chặt, đôi môi khép thành một đường, tựa như cô đã ngủ. Ngắm nhìn Diệp Anh rất lâu, dư vị trong lòng Việt Xán không nói nên lời, như thể bị một thanh đao lạnh mát chầm chậm đâm qua.
Thật là một cô gái nhẫn tâm.
Độc ác với anh.
Mà với Việt Tuyên cũng vậy.
Dáng ngủ của cô im lặng, hơi thở rất nhẹ, hàng lông mi đen che khuất cặp mắt xinh đẹp. Chống người dậy, Việt Xán ngẩn ngơ nhìn cô, đưa ngón tay, khẽ chạm vào vết sẹo nhỏ màu trắng dài trên trán cô trong bóng đêm.
Cô trở người.
Bỏ lại tay anh trong không trung.
Xoay lưng lại với Việt Xán, Diệp Anh co người tiếp tục ngủ.
Ngày hôm sau.
Diệp Anh đến phòng thiết kế như thường lệ.
Nhìn thấy cô, Tracy kinh ngạc không ngừng, thấp thỏm chạy tới: “Cô Diệp, sao… sao cô lại đến? Tối qua, nhị thiếu gia không phải… không phải…” Nửa đêm hôm qua, nhị thiếu gia được xe cấp cứu đưa vào viện, nghe nói bệnh tình vô cùng nguy hiểm, thậm chí còn trong tình trạng nguy kịch. Vì nhị thiếu gia là người thừa kế tập đoàn Tạ thị, những lãnh đạo cấp cao đã họp cả đêm, khẩn cấp thảo luận kế hoạch tình huống đề phòng tình huống xấu nhất. Cho nên cô Diệp hiện tại đáng lẽ phải ở bệnh viện mới đúng chứ? Sao lại xuất hiện ở đây? Theo cô biết, tất cả các lãnh đạo cấp cao đều tạm ngừng hoạt động của mình, quan tâm bệnh tình nhị thiếu gia hơn hết thảy. Tạ phó tổng và cô Sâm cũng vẫn ở bệnh viện chưa về.