Việt Tuyên nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ đầy mưa bụi.
Anh dường như đang suy nghĩ điều gì đó, đôi mắt xa xăm, vẻ lãnh đạm, như nghìn trùng xa cách, giống như hoàn toàn không nghe, cũng không thấy được cô, chỉ hờ hững rút tay ra khỏi lòng bàn tay cô. Diệp Anh giật mình, lông mi khẽ run rẩy sợ hãi trước sự thờ ơ lạnh nhạt của anh.
"Tuyên..."
Lòng bàn tay trống vắng, trái tim Diệp Anh càng dâng lên sự sợ hãi, trong đầu cô thoáng hiện lên vài ý nghĩ. Vừa nãy Tạ Phố đứng ngoài phòng khách kia, lại thêm Sâm Minh Mỹ đột nhiên xuất hiện, mà mới vừa rồi chính mình cùng Việt Xán trong đó còn xảy ra một số chuyện, chẳng lẽ toàn bộ, Việt Tuyên...
Không dám tiếp tục nghĩ lại, trong lòng bỗng nhiên nảy lên một sự sợ hãi không thể tả, cô lại tha thiết nắm lấy bàn tay Việt Tuyên, ánh mắt trở nên sáng ngời, nét mặt tươi cười như hoa, thoải mái nói:
"Để em đoán thử, có phải sau khi tỉnh lại phát hiện em không có ở đây, ngủ không được, liền ngồi đây chờ em không? Như thế cũng không phải là ngoan đâu nhé, hôm nay anh mệt mỏi cả ngày rồi. Phải ăn no rồi ngủ một giấc mới được. Thế giờ em đã về rồi..."
"Diệp Anh."
Thanh âm mệt mỏi lãnh đạm như cất lên trong mưa bụi giữa đêm khuya, Việt Tuyên sắc mặt tái nhợt nói:
"Thực xin lỗi, tôi đã không làm được."
"Hửm?" Diệp Anh ngẩn ra.
"Tôi không làm được, Diệp Anh." Khóe môi thất thần nhếch lên, Việt Tuyên nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy hơi thở trong lồng ngực trở nên bất ổn, "Chuyện cầu hôn là do tôi đã quá đường đột. Nếu người trong đáy lòng em không phải là tôi, tôi cũng không muốn em miễn cưỡng nhận lời."
"Tuyên..."
Ngón tay trắng bệch, bàn tay cô cứng đờ nắm tay anh, dừng lại một chút, rồi vội nhìn anh, giải thích:
"Em biết là anh hiểu lầm! Đúng vậy, vừa rồi là em với Việt Xán đã ở cùng một chỗ, nhưng không phải như những gì anh nghĩ! Bởi vì trong lễ trao giải lần này em đã thắng Sâm Minh Mỹ, cho nên cô ta có chút không kiềm chế được, em với cô ta mới xảy ra vài xích mích, bị Việt Xán trông thấy. Anh ta ở trong phòng khách, là để cảnh cáo uy hiếp em, không cho em lại đi gây hấn với Sâm Minh Mỹ! Em không biết anh hiểu lầm cái gì, nhưng mà, làm sao anh có thể nói những lời như vậy!"
Có chút thất vọng, cô dần dần buông bàn tay anh ra.
" Hơn nữa, anh cho người theo dõi em sao? Tuyên, anh thậm chí còn không tin em..."
Ánh mắt chậm rãi từ màn mưa bụi ngoài cửa sổ thu về, Việt Tuyên lặng lẽ nhìn vào cô, đôi mắt đen như màn đêm sâu thẳm của cô ánh lên ngọn lửa, đôi má vì tức giận mà lập tức ửng hồng thật diễm lệ, trông cô xinh đẹp kiều diễm, như được nhuộm lên bởi sắc hoa tường vi đỏ thắm.
Một lúc lâu sau.
Anh duỗi ngón tay, đầu ngón tay lạnh lẽo chạm lên khuôn mặt xinh đẹp của cô, vài giây sau, ngón tay chậm rãi dời xuống, đầu ngón tay lạnh giá lướt qua xương hàm, cổ gáy, hơi run rẩy, rồi dừng lại nơi bả vai cô, cúi xuống khàn giọng nói:
"Tôi luôn muốn tin em, Diệp Anh."
Làn da trên bờ vai trắng như sứ, nơi có một dấu hôn, dấu son hồng như máu, giống như bị ai đó hôn dai dẳng. Dấu hôn không thể chạm đến tầm mắt của cô, dấu son hồng đầy kiêu ngạo, như ai đó cố ý để lại đầy khiêu khích. Ngón tay se lại, đau đớn nắm chặt, lồng ngực cố gắng chịu đựng một cơn đau đớn đè nén, Việt Tuyên nhắm mắt lại, khắc khổ nói:
"Chỉ là, tôi thực sự không có cách nào làm một tên ngốc. Tôi đã cho là có thể chịu đựng sự lừa gạt của em, có thể không quan tâm em vì cái gì mà tiếp cận tôi, không để ý em muốn gì ở tôi, cũng cho rằng... có thể không quan tâm những lời âu yếm của em rốt cuộc có mấy phần là thật mấy phần là giả... "
Hơi thở trong lồng ngực cuộn trào dữ dội, mỗi nhịp thở ngày càng ngắn và dồn dập, hai tay nắm chặt tay vịn xe lăn, gương mặt Việt Tuyên tái nhợt, nhưng vẻ mặt lại dần trở nên lãnh đạm mệt mỏi như không thể chạm đến:
"Bây giờ tôi mới biết, tôi cũng không giỏi như thế lắm."
Cố sức di chuyển xe lăn, Việt Tuyên chậm rãi rời khỏi vị trí bên cửa sổ, ngoài trời mưa bụi bay dày đặc, cô vẫn duy trì cái tư thế nửa quỳ nửa ngồi của mình, toàn thân giá lạnh. Thời khắc này, cô đột nhiên cảm thấy hoảng hốt! Cô muốn nói với anh là, không hề, cô không hề lừa gạt anh, cô không hề cùng Việt Xán thân mật, việc kia cũng chỉ là Việt Xán cưỡng ép cô, người mà cô yêu chính là anh, thích chính là anh, là anh hiểu lầm, là anh nghĩ oan cho cô!
Cô có ngàn vạn cách để xoay chuyển tình thế này.
Cô có thể làm nũng, có thể tủi thân, có thể cố chấp át lẽ phải, thậm chí có thể tỏ vẻ phẫn nộ, bởi vì anh thích cô, anh nhất định cuối cùng sẽ tin tưởng cô, bởi vì anh luôn sẵn lòng tin tưởng cô.
"Việt Tuyên!"
Sự sợ hãi nhanh chóng bao bọc toàn thân cô, chưa bao giờ cô cảm thấy sợ hãi như thế, giống như có vật trân trọng quý báu trong bàn tay cô bỗng nhiên biến mất.Tới bên cạnh anh, đến bên xe lăn anh nhưng không thể thắng nổi nỗi sợ hãi trong mình, cô ngẩng đầu đau xót:
" Việt Tuyên, làm sao anh có thể cho rằng... "
"Em đi đi."
Nỗi thất vọng chán chường không giấu nổi trên nét mặt, đôi môi Việt Tuyên tái nhợt, cũng không nhìn cô, chỉ vung một cánh tay, hướng về phía cửa ra vào.
"Em không đi."
Hít một hơi thật sâu, nắm chặt xe lăn của anh, Diệp Anh cố hết sức nặn ra một nụ cười thật tươi, nói với anh: "Chúng ta vừa mới đính hôn, em thế nào cũng không đi, em muốn ở lại bên cạnh anh, ở lại cả đời, anh đừng tưởng đuổi em đi được!"
Viên kim cương đen trên ngón tay nàng chợt lóe sáng.
Đó là khẳng định không gì sánh được.
Anh là của cô, cô đã có quyền ở bên cạnh anh!
"Nếu thích viên kim cương này, em có thể giữ lại nó..." Giọng nói yếu ớt mỏi mệt, ánh mắt Việt Tuyên vừa đặt vào ngón tay cô liền dời đi, anh đã bắt đầu không thể khống chế hơi thở gấp gáp chỗ lồng ngực, hơi thở phát ra càng lúc càng dồn dập, hai gò má ửng hồng lên, tay nắm chặt vào xe lăn, đầu ngón tay xanh ngắt.
"Chậm một chút, bình tĩnh!"
Nhìn thấy vẻ bất bình thường của anh, Diệp Anh rùng mình, vội vàng đứng dậy thuận tay vỗ về phía sau lưng của anh, bệnh hen của anh đã một thời gian dài không có phát tác.
"Ti -- ách -- "
Toàn thân run lên, cho dù tận lực kiềm chế, lồng ngực của anh bắt đầu phát ra những âm thanh khò khè như trước, không có dưỡng khí, đau đớn như muốn nổ tung, sắc mặt càng ngày càng đỏ hơn, trước mắt anh từng hồi biến thành màu đen, cảm giác ngạt thở khiến thân thể anh bắt đầu co rút!
Cảm giác đau đớn quen thuộc...
Đau đớn và ngạt thở tưởng như từ khi sinh ra đến khi chết đi cứ bám chặt vào anh như hình với bóng...
Ép sát vào trong đau đớn, anh hình như cũng thấy cô hốt hoảng gọi anh, từng đợt bóng đen, cô cố hết sức để anh hé miệng, phải cho anh dùng thuốc. Dưỡng khí trong lồng ngực càng ngày càng ít, ngạt thở cùng đau đớn giống như bàn tay ma quỷ, từ xương sống lạnh toát khiến anh như trở lại cái đêm đó... trong vườn hoa tường vi sắp nở rộ, khi mà anh ý thức được, tất cả những người mà anh yêu thương... đều muốn rời xa anh...
"Việt Tuyên!"
Nghe được âm thanh trong phòng, Tạ Phố, Tạ Bình cùng đám người hộ lý cùng lúc lần lượt kéo vào. Cầm trong tay lọ thuốc phun, Diệp Anh gấp giọng gọi lên, cô không thể khiến Việt Tuyên hé miệng, không thể giúp anh dùng thuốc! Khớp hàm cứng đờ run rẩy đóng chặt lại, đôi môi Việt Tuyên đã chuyển màu tím xanh, sắc mặt trắng bệch quỷ dị, cả người anh liên tục co rút run rẩy trong đau đớn, mặc cho hộ lý cùng Tạ Phố, Tạ Bình toàn bộ vây quanh hỗ trợ, cũng không cách nào khiến cho anh hít thuốc vào!
Ngạt thở trong bóng đen.
Toàn bộ âm thanh dần dần rời đi...
Sinh mệnh chỉ còn lại trong cặp mắt đen thẳm kia... giống như có thể đem toàn bộ sinh mệnh của anh mặc cho cặp mắt đen xinh đẹp kia hút vào...
Một biển tường vi trắng từng đóa từng đóa nở rộ trong tĩnh lặng, bên cạnh anh có một cô bé lẳng lặng ngồi đó từ lúc nào... Ở sườn dốc cao cao, một cô nữ sinh tóc đen có đôi mắt lạnh lẽo đi ra từ cổng trường xa xa, Việt Xán quay đầu hướng về phía anh như muốn nói "Nhìn xem, cái cô bé này chính là người anh thích".
Ngồi trên xe lăn, anh lặng im chăm chú nhìn cô gái xinh đẹp tựa màn đêm kia.
Chưa hề nói với anh trai.
Đó cũng là...
Anh thích cái cô bé kia...
Lồng ngực như muốn nổ tung!
Ngập chìm trong những quang cảnh đen tối, giữa đau đớn kịch liệt, bên tai vọng lên giọng nói đầy thù hận của Việt Xán sáu năm trước...
"Tạ Việt Tuyên, là tôi mù quáng, xem cậu như em trai mình! Có thể để mặc, tin tưởng cậu! Nhưng cậu lại là kẻ bỉ ổi như vậy! Ngụy trang vẻ ngoài lương thiện thanh khiết, nhưng thực trong lòng lại dơ bẩn hơn những gì dơ bẩn nhất! Tôi sẽ mang hết những gì cậu làm trả lại cho cậu! Sẽ hủy hoại mọi thứ cửa cậu! Cho cậu hận tại sao mình còn sống!"
Dơ bẩn hơn những gì...
Dơ bẩn nhất.
Đúng vậy.
Dơ bẩn hơn những gì dơ bẩn nhất.
Đau đớn giằng xé như những đợt sóng nhấn chìm anh, từng màn, từng lớp, dơ bẩn, khiến cho anh ngày qua ngày trầm lặng. Trong cái đêm mưa hôm ấy, cô hôn hít lấy anh, ôm lấy anh lăn vào vũng mưa lầy lội, nói rằng, anh bây giờ cũng bẩn như cô.
Nhưng cô lại không biết, cô nhầm rồi.
Cô không hề bẩn.
Cô sạch sẽ hệt như đóa hoa tường vi trắng vừa mới chớm nở, cho dù bị vài vết bùn đất dính vào, những cánh hoa vẫn y nguyên màu trắng thanh khiết hoàn mỹ. Còn anh mới chính là kẻ quá nhơ bẩn xấu xa, hai bàn tay nhuốm đầy tội ác. Cho dù anh có cố gắng tìm trăm phương nghìn kế biện minh cho mình một lý do, nhưng sâu thẳm trong đáy lòng, anh hiểu rõ mình đã bán đứng họ như thế nào, rồi hủy diệt hạnh phúc mà họ sắp có được ra sao.
Ti ---- ách ----!"
"Ti ách ----! !"
Khuôn mặt tím tái căng lên, đau đớn càn quét toàn thân Việt Tuyên khiến anh không ngừng run rẩy co giật, quai hàm vẫn siết chặt, tựa hồ như không cho một ai có cơ hội cứu giúp anh! Những hộ lý đặc biệt kia đã vô cùng bối rối, các bác sĩ thì vẫn còn lưu lại trong nước, các bác sĩ người Mĩ thì cũng không thể đến luôn trong chốc lát được!
" Nhị thiếu gia!"
Thấy tình thế nguy cấp trước mắt, không thể lìm được nữa, Tạ Bình bất chấp xông lên định sẽ mạnh mẽ tách hai hàm Việt Tuyên ra, để có thể phun thuốc vào!
"Như thế sẽ làm anh bị thương!"
Diệp Anh vội vàng kêu lên, dù lý trí biết rằng việc làm của Tạ Bình may ra là đúng, nhưng mà, nếu tách ra mạnh như vậy, Việt Tuyên nhất định sẽ rất đau đớn! Mà cơ thể anh vốn đã chịu nhiều đau đớn như vậy, cô không thể khoanh tay đứng nhìn anh chịu thêm chút đau đớn nào nữa!
"Để tôi thử lại lần nữa!"
Quên đi những người đang có mặt trong phòng, cô vòng tay qua xe lăn ôm lấy cơ thể run rẩy của Việt Tuyên, tuy rằng không biết anh vì cái gì mà kháng cự dùng thuốc, vì cái gì mà thà rằng quên đi mạng sống, cô chỉ có thể cảm giác được anh vô cùng tuyệt vọng mỏi mệt, giống như không còn chờ đợi, không còn quyến luyến nữa.
Dưới tình thế cấp bách, cô dùng hết sức hôn lên làn môi anh!
Làn môi anh bỗng tím tái khác lạ, co giật, vì không đủ dưỡng khí mà cứng đờ trong run rẩy, nụ hôn trên môi không một chút vị ngọt ngào, ngược lại lại giống như một thứ kim sắc nhọn đâm vào, như dùng hết sức lực tận đày lòng cô mà đâm vào! Trái tim đau đớn co thắt, cô còn nhớ rõ, trong biển hoa tường vi đêm nay, anh đã dùng viên kim cương sáng hơn vì sao kia cầu hôn cô, cũng đã hôn lên ngón tay cô, nới với cô rằng từ giờ trở đi, anh thuộc về cô.
Thế mà cũng chỉ ngắn ngủi trong vài giờ.
Anh lại trở nên tuyệt vọng như thế, cho dù là ở trên đôi môi cô, trong đáy mắt anh cũng không hề có một chút hi vọng sống sót, như vô cùng hờ hững với cái chết, không một chút sợ hãi. Trong lòng đau đớn, đôi môi của cô run lên, dùng hết tình cảm của mình để hôn anh, cô thực sự sợ hãi, cô khóc, nước mắt theo hai gò má trượt xuống hòa vào trong nụ hôn, một thứ vị mặn mà nóng bỏng. Cô cho rằng anh luôn hờ hững, cho là anh luôn hiền lành, sẽ chẳng để ý cô gần gũi tiếp xúc người đàn ông khác, nhưng cô thật không ngờ anh lại có phản ứng dữ dội kịch liệt như vậy.
"... Việt Tuyên... Việt Tuyên..."
Trong nụ hôn đầy nước mắt, cô lại tiếp tục hôn anh, trái tim đau đớn vặn xoắn như thắt chặt lại. Nhưng cô chẳng muốn làm tổn thương anh, anh vốn là người vô tội, cô cẩn thận từ từ thu lại nụ hôn, lại vẫn làm tổn thương anh sao?
"Tốt lắm, mau đứng lên!"
Phía sau truyền đến tiếng thúc giục của Tạ Phố, sau đó hai bờ vai nàng bị Tạ Phố nắm chặt mà kéo ra, Tạ Bình vội vàng đem bình thuốc xịt nhét vào miệng Việt Tuyên, vừa hô vừa đẩy sâu vào. Những màn sương mù trước mắt, những âm thanh rung chuyển ầm ầm bên tai, không biết phải qua bao lâu sau, cô mới thoáng thấy cơn hen suyễn của Việt Tuyên dần dần được khống chế, tuy rằng sắc hồng trên gò má vẫn chưa bay hết, mồ hôi vẫn toát ra ướt đẫm toàn thân, nhưng cơn nguy hiểm cuối cùng cũng đã qua.
"Diệp tiểu thư..."
Những âm thanh cứng nhắc lộ rõ vẻ không vui vang lên, chính là Tạ Bình muốn Diệp Anh rời khỏi phòng này, nhưng Tạ Phố lại ngăn không cho anh làm vậy. Tuy rằng việc nhị thiếu gia phát bệnh nguyên nhân một phần cũng là do cô, nhưng dù sao cũng nhờ có cô mà nhị thiếu gia bớt đi chán nản tuyệt vọng, việc cự tuyệt trị liệu cũng yếu dần.
Việt Tuyên được đặt yên vị trên giường.
Vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Anh, Tạ Bình đi ra khỏi phòng cùng Tạ Phố, căn phòng lại trở nên tĩnh lặng như trước. Ngoài cửa sổ, màn đêm đặc quánh, mưa bụi vẫn rơi dồn dập.
Giống như cả đêm sẽ vẫn như vậy.
Trên giường, ánh mắt Việt Tuyên thản nhiên , chỉ để nhắm hờ, không hề ngủ, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. Diệp Anh nửa quỳ bên giường, cứ duy trì tư thế như vậy bất động hồi lâu. Cô không dám đụng vào anh, không dám nói lời nào, trái tim giống như bị treo giữa một cái giếng sâu tối tăm đến mức giơ tay không thấy rõ mười ngón,chỉ biết chờ đợi anh phán quyết.
Ngón tay thon dài của anh tái nhợt.
Móng tay sạch sẽ.
Giống như mọi sinh hoạt đều thuần khiết không một vết bẩn, mỗi khi ở bên cạnh anh, cô đều cảm thấy mình toàn thân thật dơ bẩn. Lẽ ra, cô nên rởi khỏi anh thì tốt hơn. Sự thù hận của cô và anh, nào có can hệ gì đâu? Mi mắt rủ xuống, Diệp Anh chua xót nghĩ, nhẹ nhàng chậm rãi tháo vật màu đen trên ngón tay ra. Cái vật đẹp hơn ánh sao trên trời kia, chung quy đều là cô không xứng đáng có được. "Nếu còn yêu thích tôi..."
Như không muốn nhìn chiếc nhẫn kim cương tuột đến đầu ngón tay cô, đáy mắt Việt Tuyên tối đen, cất giọng khàn và yếu:
"... xin em chỉ thích một mình tôi... Nếu trong đáy lòng em còn có người khác, xin hãy cứ rời xa tôi."
Lông mi run lên bần bật!
Diệp Anh nhìn anh không dám tin!
Sau đó, đôi môi của cô khẽ run rẩy mấp máy, lại cắn chặt. Cô đờ đẫn nhìn anh một lúc lâu, hít vào một hơi thật dài, lại đem chiếc nhẫn quay về trên ngón tay của mình, khàn giọng nói:
"Vâng, em biết."
Dừng một chút, cố che đi đáy mắt đã ướt, cô run giọng nói:
"Cảm ơn anh." Rồi Diệp Anh lại như chợt nhớ ra cái gì đó, cô vội vàng quay mình rời giường đi đến chỗ hành lý, từ trong chiếc túi da tầm thường lấy ra một đồ vật, rồi trở lại bên giường. Ánh mắt cô lại có chút lo lắng, đưa cái đồ vật nằm gọn trong lòng bàn tay đến, nói với anh:
"Cái này là của cha em để lại."
Đó là một chiếc đồng hồ bỏ túi nhỏ, mạ vàng, kiểu dáng dành cho nam, tinh xảo thanh lịch, tựa hồ như một vật từng được vô cùng yêu mến, được vuốt ve hết lần này đến lần khác, trở nên sáng bóng mà dịu hiền. Trên vỏ chiếc đồng hồ có khắc một đóa hoa tường vi vừa mới nở, xinh đẹp tinh khôi, cũng sinh động như thật, tràn đầy sinh khí, giống hệt như bông hoa tường vi màu ngân bạc trên chiếc kẹp tranh đen của cô.
"... Em nghĩ, đem nó tặng cho anh."
Không ngừng dùng ngón tay quen thuộc của mình vuốt ve chiếc đồng hồ tinh tế, nó đã làm bạn với cô rất nhiều, rất nhiều năm. Cô từng đem nó giấu dưới giường, giấu trong chậu tường vi ngoài cửa sổ, chỉ vì không muốn bị người khác phát hiện, có thể lại nhân lúc đêm khuya lấy ra ngắm trộm một cái.
"... Nó là duy nhất."
Cô chậm rãi cầm chiếc đồng hồ đặt vào lòng bàn tay anh, đem vật mà cô từng yêu quý nhất đưa cho anh. Sau khi công ty của cha cô phá sản, toàn bộ của cải trong nhà bị đem bán hết, những thứ đồ trang sức và đồ chơi nhỏ của cô cũng dần chẳng còn thấy đâu nữa.
Cô chỉ bảo vệ cho vật này.
Trong những năm tháng ở nơi đen tối dơ bẩn đó, chính là nó khiến cho cô có thể nghĩ đến cha đang tươi cười, khiến cô nhớ lại, cô cũng từng giống như một nàng công chúa nhỏ được yêu thương chiều chuộng.
"... Có lẽ cuối cùng vẫn là em sẽ làm anh tổn thương, có lẽ em thật đúng là một người con gái rất xấu xa." Nắm bàn tay của anh, để cho anh nắm chặt chiếc đồng hồ mạ vàng kia, cô lẳng lặng nói: "Nhưng bây giờ, em không nghĩ em lại đang làm tổn thương anh. Ở trong lòng em, cũng chỉ có một người, đó chính là anh." Ngoài cửa sổ, trong màn đêm, mưa vẫn không ngừng rơi xuống ngày càng nhanh!
Những hạt mưa gõ trên mặt cửa kính những âm thanh hỗn độn.
Việt Tuyên yên lặng nhìn cô, dường như muốn xác định xem những lời của cô có mấy phần là thật, là giả, rồi đột nhiên, dùng cánh tay yếu ớt của mình kéo cô xuống, cô không một chút phòng bị liền ngã luôn lên người anh bị bàn tay cầm chiếc đồng hồ của anh đỡ lấy, nâng cằm cô, hôn lên đôi môi của cô!
Nụ hôn yếu ớt.
Thậm chí đó cũng chẳng thể được gọi là hôn, anh chỉ kề sát đôi môi cô, còn cô sợ đè lên anh, liền dùng hai khuỷu tay chống xuống giường đỡ lấy trọng lượng cơ thể mình. Nhưng xúc giác vẫn còn cảm nhận được, cô có thể cảm nhận bờ môi kia của anh mỗi một phân đều tái nhợt khô cằn, anh dù rất yếu vẫn cố hết sức hôn cô, đến nỗi cô còn có thể nếm thấy vị thuốc còn sót lại trong hơi thở anh, bờ môi cô cố gắng mà di chuyển chầm chậm, nhẹ tựa như lông vũ, nhưng mỗi một phân một tấc đều truyền đến trái tim cô.
Cô là như thế...
Được anh yêu thương...
Nhắm mắt lại, nước mắt lại tràn qua hai má của cô, chưa bao giờ có một khắc như vậy, cảm giác thật sâu trong cô, cô lại được yêu thương đến thế. Nhiệt độ cơ thể anh hơi lạnh, từ làn môi của cô, luôn luôn truyền đến tận đáy lòng cô, đem lạnh giá đến trái tim khô cằn của cô, từng chút nhẹ nhàng ướt át. Nụ hôn của anh đơn giản là vậy.
Không có bất kì một chút kiểu cách, giả dối nào.
Thậm chí cũng không thiêu đốt như thứ tình cảm mãnh liệt.
Cũng như tình cảm của anh dành cho cô, rất đơn giản, giống như có thể vĩnh hằng, mãi mãi. Không biết từ bao giờ mà nó đã ở nơi này, bất luận đến khi nào, nó sẽ vĩnh viễn tồn tại nơi này.
Trong đêm khuya, nụ hôn đơn giản ấy so với nụ hôn mãnh liệt dần dần lại khiến người ta khó có thể chịu đựng được, từng tế bào trong cơ thể cô đều trở nên nhạy cảm khác thường, vui vẻ khác thường, lại nảy sinh bao nhiêu khát vọng. Anh tựa hồ cũng như thế, hai gò má tái nhợt bỗng ửng đỏ đầy ham muốn, ánh mắt mơ màng, tay càng dùng sức giữ chặt khuôn mặt cô, anh bắt đầu mút đôi môi, đầu lưỡi cô, êm ái, khó có thể kiềm chế khao khát.
"Tuyên. . ."
Cô thở hổn hển rời đi một chút.