CHƯƠNG 4

30 2 1
                                    

Mặt tường dán ảnh của Cố Lương, trên mặt bàn cũng dán ảnh của Cố Lương, có bức ảnh Cố Lương đứng dưới ánh mặt trời mỉm cười, cũng có car bức ảnh Cố Lương nhẹ nhấp môi gương mặt lạnh nhạt, còn có bức Cố Lương đang ghé sát vào bàn ngủ say....

Từ khi Cố Lương ngây ngô thích Nam Nhứ, đến lúc chia tay tới hắn rồi hóa thành con người lạnh nhạt, một loạt bức ảnh này đều được dán đầy ở trong phòng, giống như là đang xem một bộ phim dài tập vậy.

Nhưng, phim điện ảnh vẫn sẽ có kết cục, mà bộ phim về Cố Lương lại không có hồi kết, chỉ có tiếp tục kéo dài vô tận.

Tôi thích em, em có biết không? Từ khi em còn chưa thích Nam Nhứ, mỗi một ngày, tôi đều âm thầm thích em.

Khoảng cách của chúng ta rất gần, chỉ cách nhau hai cánh cửa và một hành lang, mỗi lần em ra mở cửa, tôi sẽ âm thầm ghé tai lên nghe những tiếng bước chân em xuống tầng, chờ đến khi hoàn toàn không nghe thấy gì nữa, tôi sẽ chạy đến chỗ ban công, nhìn bóng hình của em chậm rãi đi xa, dần dần biến mất vào trong đám người.

Cũng phải thôi, được nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của em, tôi cũng hạnh phúc vô cùng.

Tôi rất may mắn khi được gặp và yêu em trong đời, cho dù em không biết, tôi cũng sẽ mãi thầm lặng bảo vệ em.

Tôi muốn trở thành cái bóng của em, bất kể là ngày hay đêm, tôi đều có thể đi bên cạnh em và ở bên cạnh em.

Người đàn ông ghé sát vào bức ảnh Cố Lương đang tươi cười, đầy si mê mà dùng ngón tay khẽ vuốt lên gương mặt của Cố Lương, lẩm bẩm ra tiếng:

- Tiểu Cố bảo bối, làm sao bây giờ? Anh đã bắt đầu cảm thấy không hài lòng rồi......

_______

Mặc kệ cả thế giới nói như thế nào, cậu vẫn cho rằng cảm xúc của mình là đúng. Bất kể người khác có nghĩ gì, cậu cũng sẽ không bao giờ làm gián đoạn tiết tấu của bản thân. Nếu cậu thích thì cậu có thể kiên trì, nhưng đã không thích rồi thì cũng không thể kéo dài lâu được.

Cố Lương không thích Nam Nhứ, đây chính là một sự thật.

Mười năm lang thang với tình yêu rồi bị bỏ rơi, cậu đã tiêu tốn hết tất cả sức lực của mình, ít ra bây giờ, cậu cũng không muốn dành mười năm thứ hai để yêu thêm lần nữa.

Không phải là do không dám, mà là do cậu quá mệt mỏi rồi; không phải là do cậu đau, mà là do cậu tuyệt vọng; cũng không phải sợ lặp lại những sai lầm cũ, chỉ là do cậu muốn sống thật tốt.

Nếu được trọng sinh, cậu hy vọng bản thân có thể thoát khỏi tất cả những gì mà cậu đã có trước đây.

Hoàn cảnh xa lạ, nơi chốn xa lạ, khung cảnh xa lạ, con người xa lạ.

Đối với Cố Lương, đó chẳng phải là một loại cứu rỗi sao?

Cậu có thể nghe nhạc cho đến khi trời tối, cũng có thể ném đồng hồ báo thức xuống đất rồi ngủ say không biết trời đất là gì.

Đây là ngày thứ ba sau khi Cố Lương chuyển nhà, Lục Du Xuyên đến thăm.

Lúc ấy Cố Lương mới vừa thức dậy, mặc bộ đồ ngủ Pikachu, xỏ chân vào đôi dép lông xù, trên mái còn đang đeo một chiếc kẹp tóc hình tia chớp.

[ EDIT ] Mười Năm Dĩ Vãng  _ Hoàn _Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ