CHƯƠNG 5

35 1 0
                                    

Cố Lương sợ tới mức phải ném hắn đi.

- Tôi thực sự muốn tìm em a~

Quý Huyền Tư che ngực với vẻ mặt thẹn thùng.

Cái này! Quả thực!

Gương mặt vô cảm của Cố Lương đã hoàn toàn sụp đổ rồi.

- Quý Huyền Tư, đừng giỡn nữa, tôi không có tâm tình để chơi với anh.

- Tôi không có nói giỡn, nếu tôi nói tôi không yêu Nam Nhứ, mà tôi yêu em, em có tin không?

- Có một số lời anh không nên nói.

- ..... Muộn rồi sao? Tôi biết.... Nhưng tôi cũng không muốn từ bỏ....

- Hừ, tùy anh.

Lục Du Xuyên ở trong phòng bếp đôi mắt đã đỏ rực, tình địch của hắn thật đúng là quá nhiều, bọn họ đều muốn cướp A Lương của hắn.

Nhưng....

Cũng không có cách nào a.

Hắn chỉ là bạn bè của A Lương thôi.

Đến bây giờ hắn vẫn còn nhớ rất rõ những gì mà Cố Lương nói với hắn trong hôm lá phong rơi ấy.

Cố Lương nói, anh hãy nhớ kĩ những lời hôm nay.

Đúng vậy, chúng ta là bạn bè, ít nhất trước mắt, cũng gần như chỉ là bạn bè...

Chưa từng có giọng điệu quá gần gũi, cũng chưa từng có động tác thân mật nào, nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu, hắn lại cảm thấy mình như có cả thế giới.

Bên ngoài có một đợt mưa nhẹ, mát rượi, thoang thoảng một cảm giác man mác, dường như đang quét sạch cả bầu trời xanh.

Mùa thu như một cô nương có khí chất ấm áp, thỉnh thoảng có nắng, thỉnh thoảng có mưa, thỉnh thoảng lại có lúc chuyển lạnh.

Sau khi ăn sáng một cách yên bình, Cố Lương lấy ô từ trong tủ đưa cho Quý Huyền Tư và Lục Du Xuyên.

- Các anh nên đi ngay.

- Anh muốn ở thêm lại lát nữa, được không?

Lục Du Xuyên thận trọng nói.

- Về đi, tôi mệt rồi.

Cố Lương nói.

- Được, Cố Lương, anh đi. Ngày mai lại tới gặp em.

Lục Du Xuyên không muốn chọc giận Cố Lương, vừa xoay người liền rời đi

Quý Huyền Tư đi theo phía sau Lục Du Xuyên, vào lúc cánh cửa sắp đóng lại, hắn nhìn về phía Cố Lương, đôi môi mấp máy vài lần

Cố Lương xem như đã hiểu.

Quý Huyền Tư nói, tôi nhất định sẽ có được em.

Cố Lương yên lặng mỉm cười, đôi mắt hướng về khoảng không, đôi môi mỏng khẽ hé mở.

Không, anh sẽ vĩnh viễn không chiếm được tôi, bởi vì tôi thuộc về chính tôi và không có bất luận kẻ nào có thể lấy đi được.

Cậu như xé toạc vẻ ngoài lãnh đạm của mình, lộ ra phần màu đen hung ác, giống như dòng sông hoang vắng lặng lẽ chảy theo thời gian, không bắt đầu không kết thúc, khoảng cách mơ hồ.

[ EDIT ] Mười Năm Dĩ Vãng  _ Hoàn _Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ