CHƯƠNG 6

69 2 2
                                    

Người đang ở bên trong quán cà phê bất giác nhìn lên cánh cửa gỗ.

Có lẽ là do ánh mặt trời quá chói mắt, nên chỉ có thể nhìn thấy một bóng người trắng ngược sáng với các đường nét trên khuôn mặt đã bị phai mờ.

Khi cánh cửa gỗ đóng lại, tiếng chuông gió cũng ngừng, chỉ để lại cho mọi người một bóng lưng tao nhã.

Nam Nhứ và Quý Huyền Tư cũng dừng cuộc tranh chấp lại và nhìn Cố Lương đang đi về phía bọn họ.

Bọn họ nghe thấy cậu nói, đừng cãi nhau nữa, đi thôi, về nhà tôi.

Vì thế bọn họ liền ngoan ngoãn đi theo phía sau cậu, ra khỏi quán cà phê.

Khi sắp rẽ đến ngã tư.

Cố Lương liếc nhìn lại bảng hiệu của quán cà phê một lần nữa, mặt trên có khắc hai phông chữ màu nâu như mây trôi nước chảy_____
Homecoming.

_______

Hết thảy sự vật tốt đẹp đều là mục tiêu gian nan của bản thân, mấy thứ thẳng tắp đều gạt con người cả, mọi chân lý đều uốn lượn quanh co, và bản thân thời gian chính là một vòng tròn.

Chỉ có một sự tiếp diễn vô tận, đi hết một vòng, rồi quay trở lại đây.

- Cứ ngồi tự nhiên.

Cố Lương nói xong liền đi vào phòng bếp.

Nam Nhứ với Quý Huyền Tư ngồi ở trên sô pha, một người ngồi ở bên này, một người ngồi ở bên kia, cách một bàn trà, mỗi người một vẻ.

Trong phòng bếp, Cố Lương đang khuấy đều hai cốc nước ép, dùng ngón tay gõ vào thành, rồi bưng ly nước ra ngoài.

Hai người trên sofa nhanh chóng đứng dậy đi lấy.

Cố Lương ngồi ở giữa ghế, chống cằm nhìn bọn họ.

Nam Nhứ đưa cốc nước lên uống, chất lỏng màu cam theo thành ly mà chảy xuống, nó lấp lánh, và phát ra một thứ ánh sáng ấm áp.

Bỗng có một tiếng vang lớn, chiếc ly thủy tinh rơi xuống mặt đất, vỡ ra thành từng mảnh, phần chất lỏng còn lại rơi xuống làm ướt đi tấm thảm.

Nam Nhứ cuộn tròn thân mình ngồi xổm trên mặt đất, cả người đều toát mồ hôi lạnh, giống như là vừa bị ngâm trong nước vậy.

Bụng của hắn quặn đau như bị kim châm vào, càng ngày càng đau, hắn đã biết được rằng, hắn xong rồi.

Sắc mặt hắn tái nhợt nhìn người đang ngồi ở giữa ghế sofa, ý thức của hắn ngày càng trở nên mở mịt, hoàn toàn không thể nhìn thấy gì nữa, hắn cố gắng mở to đôi mắt, ánh mắt sắc lạnh kia, đã in hằn trong tâm trí hắn.

Không được.... Hắn không thể kiên trì được nữa....

A Lương.... Anh còn chưa trở về với em....

A Lương... Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm cùng nhau...

A Lương... Anh không nỡ rời xa em...

A Lương... Anh xin lỗi...

Cơ thể của Nam Nhứ bỗng nhiên ngã xuống đất, mảnh vỡ thủy tinh cắm sâu vào cơ thể hắn, ở nơi khóe mắt, còn có một giọt lệ tinh quang.

Mà bên kia, Quý Huyền Tư cũng đã ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự.

......

57

58

......

60

Đợi ước chừng được một phút, Cố Lương lại đứng dậy, dọn sạch mấy mảnh thủy tinh vỡ, đem hai người trên mặt đất chuyển sang một căn phòng khác.

Chất đống ở trong phòng rồi tưới xăng lên đó.

Cố Lương lại như cũ ngồi yên vị trên ghế sofa.

Kim giờ đồng hồ đi được nửa vòng, ngoài cửa có tiếng bước chân, tiếng gõ cửa vang lên.

Cố Lương ra mở cửa.

Lục Du Xuyên ở bên ngoài nở nụ cười rạng rỡ, thấy hắn tiến vào, Cố Lương liền đóng cửa lại.

- A Lương....

Lục Du xuyên vừa muốn quay đầu nói chuyện, nhưng bỗng nhiên lại không nói nên lời như vừa bị ai đó bóp vào cổ họng.

Bởi vì, sau lưng hắn, đã bị một con dao cắm vào, con dao kia tiến vào rất sâu, chính xác là đã khoét sâu vào trái tim của hắn.

Bên tai cảm giác như cả thế giới đều trở nên yên lặng, duy nhất chỉ có tiếng thanh âm đập, một cái, hai cái, ba cái....

Tiếng đập này càng ngày càng mỏng manh, cái chết sắp ập đến rồi.

Lục Du Xuyên sững người, duỗi tay rút con dao ở đằng sau lưng ra, hắn xoay người, muốn ôm lấy Cố Lương.

Máu mất đi quá nhanh, trên sàn nhà đã lan đầy vết máu, hô hấp của Lục Du Xuyên bỗng ngừng lại.

Cuối cùng, hắn nhìn Cố Lương với một ánh mắt mê luyến, sau đó ý thức liền chìm vào bóng tối.

Nhìn thấy thân ảnh trước mặt đã ngã xuống, ánh mắt Cố Lương lại cực kì bình tĩnh, không hề có một tia gợn sóng.

Cậu rũ mắt, lấy từ trong túi ra một chiếc bật lửa và găng tay bao su, mang bao tay vào, mở bật lửa ra, ném nó vào trong phòng khách, đóng cửa rồi khóa lại.

Nhiệt độ chợt tăng đột ngột, ngọn lửa bao trùm lên cả ngôi nhà.

Cố Lương bước tới, cởi găng tay, vươn tay ném chúng vào ngọn lửa hùng vỹ ở phía sau.

Thật ra, vẫn còn một người khác ở trong nhà....

Tuy nhiên, tất cả đều đã bị chôn vùi trong biển lửa, hết thảy mọi thứ, đều đã kết thúc.

Mười năm này, coi như là kết thúc viên mãn.

Đương nhiên, mười năm này không phải là của tôi với hắn, mà là của anh ta với hắn.

Cố Lương khẽ nhếch khóe môi, thân ảnh của cậu nhanh chóng biến mất vào trong bóng đêm.

Tiếp theo, sẽ là, mười năm của ai với ai đây?

[ EDIT ] Mười Năm Dĩ Vãng  _ Hoàn _Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ