CHƯƠNG 3

32 1 0
                                    

Thật ra, sau khi Nam Nhứ chia tay Cố Lương, hắn với Quý Huyền Tư cũng đã tách nhau ra.

Trong lòng Quý Huyền Tư vẫn còn vương vấn Nam Nhứ, nhưng tại sao anh ta cứ cảm thấy bây giờ tình yêu của mình đã đổi khác?

Sau khi về nhà, anh ta không thể khống chế được bản thân mà đi liếm chiếc giày kia, nghĩ về ánh mắt lạnh nhạt của Cố Lương, anh ta lại không thể khống chế được hạ thân cùng nơi phía sau ướt át.

Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ anh ta thực sự thích M hay sao? Chẳng lẽ anh ta lại yêu Cố Lương?

Quả là báo ứng.

Quý Huyền Tư che mặt lại mà cười điên cuồng, mặc cho những giọt nước mắt chảy xuống từ khe hở của ngón tay.

Thứ muốn được thì chưa được, thứ nên mất thì đã sớm mất rồi.

......

Bầu trời trong xanh, mây trắng nhẹ nhàng, thỉnh thoảng có đàn chim nhạn bay về phía Nam xẹt qua trên đỉnh đầu, lá phong rơi từng chiếc một, chắp nối một câu chuyện mùa thu.

Ẩn sau cây phong là một bóng người cao lớn, người kia đang chụp ảnh với chiếc điện thoại di động trong tay, hắn vừa chụp vừa lẩm bẩm, ừm, quả nhiên chụp góc độ nào cũng rất đẹp, tuy nhiên, cậu ấy đang làm gì vậy? Chuyển nhà sao? Hử? Chuyển nhà?!

Cố Lương mặc lên mình một chiếc áo lông màu be, quần đen, trong lòng ngực ôm hòm giữ đồ, dọn vào trên cốp xe.

Về cơ bản thì đồ đạc không cần phải chuyển, cậu chỉ cần mang theo một ít quần áo với đồ dùng hàng ngày là được, gần như mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi rồi, đêm nay là có thể tới ở.

Hử? Cố Lương cau mày, có người, là ai vậy?

Bóng người đứng ở đằng sau cây phong vẫn còn đang rối rắm, hắn đã hoàn toàn không thấy người mà hắn chụp đâu rồi.

Bỗng nhiên bả vai hắn bị vỗ một cái, bóng người sửng sốt một chút, sau đó quay đầu lại.

- Là anh a.

Hóa ra là kẻ cơ bắp, Cố Lương nhướng mày.

- Anh đang làm gì?

- Tôi...

Kẻ cơ bắp nhanh chóng đem điện thoại giấu ra đằng sau, nở một nụ cười cứng đờ với Cố Lương.

- Không làm gì cả...

Có quỷ mới tin a, Cố Lương nhìn kẻ cơ bắp, nói:

- Giải thích một chút đi, anh tại sao lại xuất hiện ở dưới tầng nhà tôi?

Kẻ cơ bắp trầm mặc, chẳng lẽ muốn hắn nói là anh thích em, nên tôi mới đặc biệt muốn gặp em, rồi còn chụp ảnh cho em sao? Chỉ nghĩ đến cảnh này thôi cũng đã thấy xấu hổ lắm rồi, quả thực hắn cũng không nỡ nhìn thẳng. Chuyện này, hắn nên nói như thế nào bây giờ?

Thấy kẻ cơ bắp trầm mặc, Cố Lương đen mặt, lại nói:

- Không trả lời? Vậy tôi sẽ đổi thành một câu hỏi đơn giản hơn, tên của anh?

[ EDIT ] Mười Năm Dĩ Vãng  _ Hoàn _Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ