CHƯƠNG 2

48 1 0
                                    

Cố Lương từ bỏ Nam Nhứ, đồng thời cậu cũng từ bỏ cả mười năm kia của bản thân, không cần phải vì người khác lo lắng nữa, sau này, cậu sẽ vì bản thân mà sống.

_________

Một đêm không mộng.

Sáng sớm hôm sau khi thức dậy, Cố Lương khoác lên mình một chiếc áo dày, mùa thu năm nay, trời lạnh hơn một chút so với những năm trước.

Thay giày, mở cửa, và...

Đóng cửa lại ngay lập tức.

Ảo giác, nhất định là ảo giác, nhất định là cách mở cửa của cậu đã sai rồi, lần nữa nào.

Cánh cửa một lần nữa lại được mở ra, được rồi, đây không phải là ảo giác.

Cậu chỉ thấy người vừa mới chia tay 24 giờ trước đang đứng ngay trước cửa nhà, gương mặt hắn hướng 45 độ cười tươi với cậu, hơn nữa, nụ cười này lại đặc biệt rạng rỡ, như là chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

Người này có độc rồi, gương mặt Cố Lương trở nên đông cứng, một phen đẩy hắn ra, khóa cửa lại rồi rời đi.

Chà, vừa mới đi được một vài bước thì cậu đã bị Cố Lương ngăn cản.

- A Lương, em đi đâu vậy? Anh đi với em.

Vẻ mặt Nam Nhứ lấy lòng, nở nụ cười nịnh nọt.

Cố Lương vẫn như cũ mặt không cảm xúc, lạnh lùng nói:

- Vị tiên sinh này, tôi nhớ rằng 24 giờ trước chúng ta đã chia tay rồi, nên bây giờ chúng ta cũng đâu có thân thiết.

Hàm ý là hắn đừng gọi bậy như vậy nữa.

Còn nữa, em đi đâu? Câu nói này thực sự rất buồn cười.

Cố Lương có một thói quen chạy bộ vào buổi sáng. Mà Nam Nhứ lại hỏi cậu định đi đâu? Làm ơn, chúng ta ở bên nhau đã được mười năm rồi a, thói quen nhỏ mấy năm nay của cậu hắn cũng không biết? Quả nhiên, lựa chọn chia tay là một hành động đúng đắn.

- A Lương, chúng ta đừng chia tay được không? Hãy quay về bên nhau đi, anh không thể không có em.

Nam Nhứ gắt gao nhìn chằm chằm vào Cố Lương, trong ánh mắt tràn đầy tình yêu.

Sớm biết như thế, hà tất lúc trước cậu đừng bận tâm hắn còn hơn. Cút đi, còn muốn yêu nhau lại sao? Ai cho hắn mặt mũi này vậy? Ba năm trước đây cậu đã nên đá hắn đi rồi.

Nghĩ đến chuyện Nam Nhứ ngoại tình, Cố Lương liền cảm thấy trong bụng như có axit, cảm thấy buồn nôn, thực sự rất bẩn.

- Cút.

Cố Lương cũng sẽ không nhìn hắn với một sắc mặt tốt.

Nam Nhứ buông lỏng hai tay đang nắm chặt lấy cậu ra, lấy lòng nói:

- A Lương, anh biết sai rồi, xin em hãy cho anh một cơ hội.

Cố Lương đẩy hắn ra, đi thẳng về phía trước, lạnh lùng bỏ lại hai chữ.

- Anh rất bẩn.

Nam Nhứ nghe thấy lời Cố Lương nói, sắc mặt liền trở nên trắng bệch, đúng vậy, hắn rất bẩn, hắn không nên ngoại tình, hắn đã bị mê hoặc.

[ EDIT ] Mười Năm Dĩ Vãng  _ Hoàn _Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ