Cơn gió mùa hè thổi qua từng tán cây có nhẹ nhàng cách mấy cũng không thổi được sự nóng nực của tiết trời, ôi bức là cái cảm thán về mùa hè này với bất kì ai khi nhận xét về nó.
Trên ban công tầng ba, Tử Kiệt ngồi dưới xích đu màu trắng đã cũ kĩ, nhìn về phía xa xa nơi mà chỉ còn vài tiếng nữa là sẽ đón lấy ánh mặt trời của ngày mới.
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu thức trắng đêm, cứ im lặng ngồi đó, ngây ngẩn rồi suy nghĩ, suy nghĩ rồi ngây ngẩn, cũng chẳng có chuyện gì quan trọng, chỉ là cậu không ngủ được thôi, chỉ cần chợp mắt là hình ảnh của quá khứ hiện về, nơi ngôi nhà đã lấy đi người mẹ mà cậu thương nhất, cũng nơi đó, giọt nước mắt lăng dài khi mẹ nhìn thấy cậu nhưng lời nói không thốt ra nỗi, môi mấp máy bao nhiêu điều muốn nói, muốn căn dặn con trai nhưng chưa thốt ra được lời nào để rồi máu trong miệng tuông ra, mẹ cậu đưa đôi tay gầy yếu vươn tới, như thể muốn sờ lên mặt đứa con trai của mình, cảm nhận hình dung rõ khuôn mặt con một lần cuối cùng, để in sâu vào lòng.
Tử Kiệt vội chụp lấy tay mẹ đưa lên mặt mình, nhỏ giọng:" mẹ, mẹ ơi, đừng bỏ con mà". Nhưng có gọi khàn giọng vẫn vậy, cậu biết mẹ đã không còn nữa, mười lăm tuổi, cậu không ngốc đến nỗi chẳng nhận thức được.
Ngày an táng mẹ cũng là một ngày hè, nhưng có lẽ đến ông trời cũng thương xót nên đã đổ cơn mưa, thương cho người phụ nữ còn trẻ đã mất, thương cho hai đứa nhỏ đã không còn ai nương tựa.Cuộc đời này sẽ không còn chỗ dựa.
Đưa tay lên xoa xoa thái dương đau nhứt, Tử Kiệt nhìn thời gian trong điện thoại, hơn năm giờ, cậu đứng dậy, vươn người làm vài động tác cho thoải mái, hít sâu một hơi rồi thở ra nhẹ nhàng, kí ức cũng chỉ là kí ức, hoặc hoài niệm một lúc rồi thôi, hoặc chôn vùi vào tận đáy lòng để nhớ mong.
Vào bếp như mọi khi, bữa sáng cũng làm đơn giản, Tử Kiệt lấy nữa chén gạo, vo sạch rồi đổ thêm một lượng nước vừa đủ, bất lên bếp, cháo phải nấu thật lâu, đợi lúc hạt gạo nở ra hết mới cho thêm thịt bầm đã xào với nấm và cà rốt vào.
Lại từ trong tủ lạnh lấy thêm hai quả trứng chần qua nước sôi, đắp lên một ít hạt tiêu đã xay nhuyễn rắc lên.
Dưa muối chua mới làm từ ba ngày trước cũng đã ăn được,mở nắp ra là mùi hương đã bay lên, xông vào mũi, cậu dùng đũa gắp vừa đủ ăn đặt lên bàn sẵn.Chuẩn bị đâu vào đấy, Tử Kiệt nhân lúc cháo còn chưa xong, vội đi vào phòng thay đồ, công việc làm thêm của cậu rất nhiều vào thời gian này là tới cửa hàng sữa lấy sữa đi giao cho từng nhà gần đó, tuy ít tiền nhưng cũng trang trải được phần nào phí sinh hoạt của hai anh em.
Vâng, là hai anh em, Tử Kiệt vẫn còn một đứa em nữa, thua cậu bốn tuổi.
Nhà mà hai anh em cậu đang ở nằm trong một tiểu khu nhỏ, giành cho công nhân viên chức, nên cũng không rộng rãi, chủ yếu là phù hợp với mỗi người. Cũng là kỉ vật duy nhất của mẹ cậu.Ngôi nhà màu trắng gồm hai phòng ở, phòng bếp, phòng khách đều có, khi hai anh em mới chuyển vào, cảm giác xa lạ lại gần gũi, xa là bởi vì đây là lần đầu tiên đặt chân tới, và gần là vì có lẽ nơi đây có hình bóng của mẹ, từng đồ vật trang trí, cách sắp xếp bày trí rất đơn giản lại tao nhã.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Là Định Mệnh Trong Đời Anh
Short StoryThể loại: nam×nam, hiện đại, bình dị. Công sủng thụ. Đối ngoại lạnh lùng đối thụ ôn nhu công× đối ngoại ít nói đối công cưng chiều thụ. Nhân vật chính: Ngô NghiêmThái, Bùi Tử Kiệt. Phối hợp:"Trần Tinh Hàm, Trương Dĩ Uyên, Hà Tiêu Nhiên,.... Tử Kiệt...