Trường đại học tổng hợp là trường đại học được xếp vào loại lâu đời và tốt nhất của thành phố H. Tỉ lệ sinh viên đầu vào chiếm rất cao nên việc cạnh tranh là không thể không có.
Trường được xây dựng theo lối kiến trúc cổ ở mặc phía trước, cũng là bộ mặt chính. Phía bên trong là các dãy phòng học hiện đại, cơ sở vật chất khá tốt, tạo điều kiện cho sinh viên phát huy hết khả năng của mình.
Với số điểm cao nhất kì thi tuyển sinh, Tử Kiệt được như ý vào học, giờ đây cậu đã là sinh viên năm năm của trường.Trên con đường hoa trải dài từng lớp vạn hoa lầu, Tử Kiệt yêu lắm loài hoa màu vàng này, không pha lẫn tạp chất lại chẳng kiêu căng, hòa vào sắc hoa của các loại khác.
Nhưng mỗi lần đi qua, Tử Kiệt đều cảm thấy con đường này, dường như đã ít người đi qua, có lẽ người ta đã chán phải nhìn thấy một thứ gì đó quá nhiều hay là do nguyên nhân khác chẳng hạn, trên tay cầm theo bọc đồ ăn bữa sáng còn dư, xe đạp điện ngừng lại, Tử Kiệt men theo con đường nhỏ vào phía bìa rừng.
"Meo, meo". Cậu cất tiếng gọi nho nhỏ, như sợ lớn tiếng sẽ bị phát hiện.
Chừng gần năm phút sau, trong lùm cây vang lên xào xạc, hai con mèo nhỏ nối đuôi nhau chạy ra, ngao ngao hai tiếng như trả lời cậu.Phân ra mỗi con một ít cơm cùng thịt, Tử Kiệt ngồi bên cạnh nhìn chúng cúi đầu ăn, vừa ăn vừa ngẩn đầu liếm liếm mép nhìn người cho chúng ăn. Như là đã quen, mỗi lần như vậy, Tử Kiệt lại xoa xoa cổ nó, mèo nhỏ thoải mái hừ hừ.
"Tụi bây lớn thêm một vòng rồi này, có phải là được ăn đồ ngon của tao mang đến không hửm?".
"Thật lo, nếu như sau này tao không đến đây nữa thì ai sẽ cho tụi bây ăn đây....tao lại không thể đem tụi bây về nhà được....em tao không thích mèo".
Không biết bọn chúng có hiểu hay không nhưng mỗi lần ở bên cạnh, Tử Kiệt lại không cầm lòng được mà thủ thỉ vài câu, nếu như có ai nhìn thấy chắc sẽ nghĩ cậu bị điên quá.Tử Kiệt vừa gởi xe trong bãi giữ xe đã bị một người nào đó túm lấy, phản xạ có điều kiện cậu cung tay lên muốn hất ra nhưng người phía sau đã kìm tay cậu lại, rồi khẽ cười ha ha.
"Tử Kiệt mới mấy tháng không gặp mà ngay cả anh đây cậu cũng dám đánh luôn sao, uổng công tớ ngày đêm nhớ thương cậu da... diết".
"Cậu có thôi buồn nôn đi không?". Tử Kiệt vừa nghe thấy tiếng nói đã biết hình dạng của cái con người cứ nói luyên thuyên không ngớt này.
Trương Dĩ Uyên, người bạn thân có thể nói là duy nhất của cậu, thiếu gia của một trong năm gia tộc lớn thành phố này, nhưng khác hẳn với các thiếu gia, tiểu thư khác, không kiêu căng ngạo mạn, lại tốt bụng.
Hoàn cảnh hai người khi vừa gặp nhau khá khó nói, khi đó Tử Kiệt vừa mới bước vào trường, đi xung quanh nhìn ngắm cảnh vật, lại không ngờ bị một người từ xa chạy tông tới mình, cả hai đau đớn mà nhìn nhau, sau khi nhìn thấy đối phương, vốn là người ít nói, Tử Kiệt cũng không định nói lời nào bởi người sai không phải là cậu, nhưng khá bất ngờ người này lại hỏi cậu một câu:" cậu có biết nhà vệ sinh ở đâu không....tôi mới tới tìm hoài không thấy.....". Chưa nói dứt, Tử Kiệt đã nge" tít" ngân dài.....mọe....cố gắng để khuôn mặt mình bình tĩnh lại, chuyện xì hơi chắc không phải cố ý đâu nhỉ. Cậu chỉ chỉ phía sau mình noi:"đi thẳng cuối đường quẹo trái".
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Là Định Mệnh Trong Đời Anh
Historia CortaThể loại: nam×nam, hiện đại, bình dị. Công sủng thụ. Đối ngoại lạnh lùng đối thụ ôn nhu công× đối ngoại ít nói đối công cưng chiều thụ. Nhân vật chính: Ngô NghiêmThái, Bùi Tử Kiệt. Phối hợp:"Trần Tinh Hàm, Trương Dĩ Uyên, Hà Tiêu Nhiên,.... Tử Kiệt...