Bầu trời đêm trải dài bao la rộng lớn, ánh sao bạc lưng lửng chiếu sáng. Trên cao, từng đám mây trắng trôi chậm chạp,cố tình che lấp đi vầng trăng khuyết.
Gió mùa hạ thổi qua từng đợt cuốn theo chiếc lá úa vàng đã rơi rụng, hương thơm của hoa quế lặng lẽ tỏa ra, Nghiêm Thái đứng ngoài ban công nhìn về phía xa xa.
Đôi mắt không rời khỏi một bóng dáng nhỏ vừa lướt qua.
Đèn đường kéo dài cái bóng của Tử Kiệt dài ra, như thể nó đồng hành với cậu trên mọi chặn đường, làm giảm đi một chút cô đơn.
Trên đường, người đi qua, kẻ đi lại tấp nập, nhộn nhịp và vui tươi, duy chỉ có mỗi mình Tử Kiệt lẻ lôi trên đường.
Cậu rất ít bạn bè, gần như là không có, tuổi thơ bất hạnh, thiếu thốn tình thương, sự hờ hửng, lạnh nhạt của người xung quanh, đã tạo nên một Tử Kiệt ít nói, không vô tình nhưng đạm mạc xa lạ.
Mất mẹ, cha mang người tình và con trai trở về, xem anh em cậu như người dưng, một chút tình cảm cũng chẳng có. Từ lúc rời khỏi nơi đau khổ kia, Tử Kiệt liền biết, trên đời này mình chẳng còn ai, cũng chẳng thể dựa vào đâu.
Nguồn sức mạnh duy nhất là Tử Quân, đứa em trai bất hạnh của cậu.
Tử Kiệt làm thêm hết chỗ này đến nơi khác cũng chỉ mong cho Tử Quân có một cuộc sống tốt đẹp hơn.Xe chạy vào tiểu khu cũ kĩ, Tử Kiệt khóa lại rồi đi lên lầu.
Thang máy có lúc sẽ hỏng, người ở tiểu khu cũng không trong mong vào nó. Tử Kiệt bước từng bước đi lên, đèn cảm ứng chớp nhoáng theo tiếng bước chân mà lờ mờ sáng.
Cửa đã mở, Tử Kiệt vứt đôi giầy vào kệ, trên bàn đã có một ly nước đặt sẵn trên đó, Tử Quân không thể nghe nên mỗi ngày đi học về, y sẽ chuẩn bị cho cậu một ly nước mỗi khi mệt nhọc.
Vứt balo trên bàn, Tử Kiệt uống một ngụm rồi đi vào nhà vệ sinh.Tiếng nước chảy ào ào, mang theo cảm giác mát mẻ và sạch sẽ, Tử Kiệt vùi mặt mình vào dòng nước lạnh, như một con cá mắc cạn gặp nước liền vui vẻ, Tử Kiệt nín thở trong nước vài giây, sau mới đi ra ngoài.
Đưa bàn tay vỗ vỗ vai của Tử Quân, làm thủ ngữ:" em về từ lúc nào, có đói bụng chưa anh hai đi nấu gì đó rồi mình ăn".
Tử Quân học chuyên ngành về máy tính, y đang thiết lập một phần mềm nhỏ, lấy ý tưởng từ cuộc sống hằng ngày gặp phải khi người khác gặp vấn đề trong một phương diện nào đó, trên trang phần mềm đó, sẽ là nơi giao lưu với nhau của mọi người.
Đường nhìn chăm chú bị gián đoạn, Tử Quân quay người lại, lắc đầu:" em mới về, cũng chưa có đói". Y híp mắt cười, chỉ tay ra ngoài:" nhà ông Từ nấu mì, rất nhiều nên ông mang qua cho hai chúng ta".
Ông Từ trong lời Tử Quân nói là hàng xóm đối diện nhà cậu, hai ông bà đều không có con cháu nên từ khi anh em Tử Kiệt chuyển về tiểu khu, cả hai người đối xử với anh em cậu rất tốt, có khi còn hơn cả người nhà.
Tử Kiệt rất mang ơn hai người,nhất là khi đó, trong nhà chưa có tiền, mà Tử Quân lại mang bệnh, nếu không có tấm lòng của ông bà, cậu cũng chẳng biết xoay sở ra sao,đôi khi Tử Kiệt cũng sẽ mua một chút đồ bổ về nấu cho hai ông bà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Là Định Mệnh Trong Đời Anh
Historia CortaThể loại: nam×nam, hiện đại, bình dị. Công sủng thụ. Đối ngoại lạnh lùng đối thụ ôn nhu công× đối ngoại ít nói đối công cưng chiều thụ. Nhân vật chính: Ngô NghiêmThái, Bùi Tử Kiệt. Phối hợp:"Trần Tinh Hàm, Trương Dĩ Uyên, Hà Tiêu Nhiên,.... Tử Kiệt...