Chương 4

4 1 0
                                    


Ánh chiều tà mùa hạ lúc nào cũng rực rỡ, từng tia nắng xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá. Những tia sáng nhân lúc mặt trời chưa lặn hẳn mà cùng nhau nô đùa, để cho một vùng bầu trời màu đỏ rực.

Chiếc xe đạp điện con con men theo lề đường chầm chầm chạy, bên cạnh là tiếng ào ào của âm thanh xe hơi, hay tiềng rừm rừm của xe môtô.
Tử Kiệt theo địa chỉ đã được gởi qua lúc nãy, chung cư Phong Vũ đang sừng sững trước mặt cậu.

Tòa nhà phải nói cao ngất ngưỡng, nhìn lên chói cả mắt, cậu không khỏi cãm thán về sự xa hoa của nó, đến bao giờ mình mới được một căn như vậy.

Lúc mới nhận được tin nhắn nhìn hàng chữ trên đó, Tử Kiệt liền dụi dụi mắt, mình có phải nhìn nhằm không, đây là đâu chứ, nơi xa hoa bật nhất, đến khi bình tỉnh lại, ừ, thì có sao chứ, người ta đã không ngại mình trả giá cao đủ để biết giàu cỡ nào.

Hít sâu một hơi, lại làm động tác tự cỗ vũ mình, Tử Kiệt bước vào thang máy, nhấn số tầng năm mươi.

Thang máy trong chung cư là loại được làm bằng kính trong suốt, có thể nhìn ra được bên ngoài, Tử Kiệt nhân lúc bên trong không có ai, lại nhìn mình trong gương, cậu phủi phủi lọn tóc con bị rối cho ngay ngắn lại, rồi bước ra.

Nghiêm Thái từ trong phòng tắm bước ra, trên người chẳng mặc gì cả, hắn quấn đại một chiếc khăn, đi tới tủ lạnh lấy ra một chai nước khoáng. Thói quen hình thành đã lâu, mỗi lần tắm xong, hắn sẽ uống nước, ngụm nước chảy từ từ trong miệng xuống cổ, mát lạnh, bàn tay luồn vào trong từng sợi tóc giũ giũ, nước cũng từ trên tóc chảy xuống thấm ướt một mảng da lưng.

Tiếng chuông cửa vang lên, Nghiêm Thái đóng cửa tủ lạnh lại, hắn nheo mắt suy nghỉ, ai lại tới làm phiền hắn trong thời gian này.

Tử Kiệt bấm chuông ba lần, lịch sự chờ đợi, cậu duỗi chân đá đá vào bức tường bên cạnh, không phải đã gọi điện thông báo trước rồi sao, lẽ nào không có ai trong nhà,chờ mãi mà chưa có ai ngay khi định bấm thêm một lần nữa thì cửa từ bên trong mở ra.

Tử Kiệt nhìn thấy một đôi chân trần rất trắng, cậu nhìn từ từ lên trên, đối phương là một thanh niên rất trẻ, có lẽ chạc tuổi cậu. Đôi mắt hai mí to tròn lại sâu, môi mỏng mím lại, cùng với khí thế lạnh lùng tản ra từ chính hắn cũng tạo nên một vẻ đẹp thu hút ánh nhìn người đối diện.

Có lẽ Tử Kiệt chưa nhận ra, ngay từ khi cửa được mở ra, người bên trong cũng đã cực kì quan sát cậu, thanh niên thấp hơn hắn cả một cái đầu, mái tóc đen nhung ẩm ướt, trên vầng trán trắng nõn lấm tấm giọt mồ hôi trong suốt, có vài giọt còn cả gan chạy xuống nơi tiếp giáp giữa cằm và cổ nhưng chưa chảy xuống hết.

Cậu mặc một chiếc áo thun tay lửng xanh da trời, trên áo còn in hình một con hổ con trong rất đáng yêu, nếu để Nghiêm Thái nhận xét, cậu nhìn rất đáng yêu. Nhưng với tính tình hắn, sẽ chỉ để trong lòng.

Nhận thấy đối phương quan sát mình kĩ càng, Nghiêm Thái muốn cười, nhưng trên mặt vẫn vô biểu tình, hỏi
"Đẹp không?".

Tử Kiệt đang nhìn đến khối cơ bắp tám múi cung đường cong vòng eo đầy hoàn mỹ của hắn, nghe hắn lên tiếng, ừm thanh âm rất dễ nghe nha. Cậu gật gật đầu, đột nhiên giật mình, tiêu rồi, bị phát hiện, cậu đưa tay lên che kính miệng lại, hai mắt trợn tròn, thấy đối phương cũng không có gì ác ý, Tử Kiệt can đảm trả lời:" đẹp lắm".

Em Là Định Mệnh Trong Đời AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ