Tử Kiệt rất thích đến thư viện, nếu nói nơi nào ở trường cậu thích, có lẽ ngoài phòng thực hành thì thư viện sẽ chiếm thứ hai.
Chính tại nơi đây, tâm tình của cậu cũng bình tĩnh hẵn, ngồi một chỗ, yên tĩnh đọc cuốn sách mình muốn, vừa thư giản lại có thêm tri thức.
Thư viện của đại học tổng hợp được xây dựng theo lối kiến trúc hiên đại với diện tích khá rộng, chia làm ba tầng. Sách ở nơi đây nhiều đến mức bạn đọc cả tuần hay tìm kiếm cả ngày cũng rất khó, nếu không có bản đồ sách hoặc hướng dẫn sẽ chẳng thể nào tìm ra.
Người giữ ở thư viện đã quen mặt Tử Kiệt nên khi cậu đến cũng chỉ ngước mắt nhìn một cái rồi cuối đầu nhìn chằm chằm vào máy tính.
Tử Kiệt đi vòng quanh vài vòng, ngón tay thon dài của cậu nhẹ nhàng điểm lên tên từng quyển sách, sau đó từ trong khe hở mà lấy ra quyển mình xem là được nhất.
Cầm quyển sách thơm mùi hương sách vở, Tử Kiệt hài lòng đi đến chiếc bàn mình vẩn ngồi mọi khi, cậu quay lưnh lại với mọi người, đối mặt với cửa kính vô tri, mà bên ngoài là ánh mắt chói chang khẽ lay đọng từng tia sàng qua kẽ lá.
"Cậu về đây đã hơn một tháng rồi, cũng không định đi chơi hay đi tụ hợp bạn bè cũ sao hả?". Ngồi trên xe, Tinh Hàm vẫn phải giữ một khoảng cách với Nghiêm Thái, hai nhà Trần, Ngô có quan hệ khá thân từ thời ông bà, mối quan hệ này đến thời của hai người cũng vậy, y và Nghiêm Thái từ nhỏ đã ở cạnh nhau, nên y cũng biết Nghiêm Thái không thể tiếp xúc gần với người, nhất là với phụ nữ, vấn đề này không phải bệnh, hắn là bị ám ảnh nên suy ra tâm lý cự tuyệt.
"Không thích". Nghiêm Thái ngồi yên trên xe, mắt nhìn thẳng phía trước, đơn giản trả lời.
Tinh Hàm thở dài dù đã biết trước cậu trả lời nhưng cũng có chút thất vọng, nếu người đã quyết định, hắn có nói nhiều hay năng nỉ thế nào cũng chẳng được.
"Tôi nghe trợ lý của cậu nói, một tháng nay cậu đã thay đổi hơn mười người giúp việc rồi, lý do gì khiến cậu như vậy, họ không làm tốt việc chăng?". Tinh Hàm hỏi, một vấn đề nữa, nếu như không phải trợ lý của hắn lo lắng tới nỗi muốn khóc mà gọi cho y, y cũng không biết được sự tình.
Nghiêm Thái là một người đủ tiêu chuẩn ba " khó", khó ăn, khó ở, khó nói, đồ ăn không hợp sẽ không ăn, nơi ở không sạch sẽ không ở, và điều cuối, nếu hắn khó chịu gì cũng sẽ không nói cho bạn biết, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào bạn.
"Phụ nữ". Nghiêm Thái nói.
"Ông ơi, ông đã thấy người giúp việc nào là đàn ông không hả, cho dù hiện nay có đi nữa cũng chẳng ai muốn làm cho ông chủ ngài, nếu cậu không thay đổi sẽ chẳng có ai làm".
Tinh Hàm bất đắc dĩ đưa tay lên trán, vừa bực mình vừa buồn cười giải thích.Nghiêm Thái dùng vẻ mặt chán ghét liếc nhìn y một cái, hắn nào muốn như vậy nhưng chỉ cần thấy những người phụ nữ đó, cảm giác buồn nôn liền ào ào từ trong bụng dâng lên.
Đã thế mà cái người này còn ở bên cạnh trách mắng hắn, đáng giận.
Tinh Hàm nhìn dáng vẻ của Nghiêm Thái chỉ muốn bật cười, y tự nói trong lòng, với người này phải kiên nhẫn a.
"Vậy một tháng nay, cậu khổ cực rồi không bằng tôi hi sinh bản thân qua ở cùng cậu được không?". Y vỗ vai hắn trêu chọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Là Định Mệnh Trong Đời Anh
Короткий рассказThể loại: nam×nam, hiện đại, bình dị. Công sủng thụ. Đối ngoại lạnh lùng đối thụ ôn nhu công× đối ngoại ít nói đối công cưng chiều thụ. Nhân vật chính: Ngô NghiêmThái, Bùi Tử Kiệt. Phối hợp:"Trần Tinh Hàm, Trương Dĩ Uyên, Hà Tiêu Nhiên,.... Tử Kiệt...