Tận tay đưa Tử Quân vào cổng trường, Tử Kiệt liền nhanh chóng quay lại nơi chờ đón xe buýt chạy vào nội thành, mất cả một buổi sáng, Tử Kiệt còn nữa ngày để đi học, với cậu mỗi tiết học đều có ích, không phải từ lúc vào đại học Tử Kiệt mới ham hoc hỏi, từ khi nhỏ đã như vậy.
Khi mới bắt đầu làm sinh viên, yêu thích cơ bản của Tử Kiệt là ngiên cứu cơ thể con người, mỗi một bộ phận đều rất thú vị.
Dần dần yêu thich càng lớn hơn, Tử Kiệt muốn làm bác sĩ ngoại khoa.
Chiếc xe buýt từng chút, từng chút một nhích lên trên đường.
Trên xe, tài xế bắt rađiô, đang phát một bản nhạc nhẹ, âm thanh du dương vang lên, tạm thời làm mọi người quên đi sự hối hả của công việc của cuộc sống.
Trước ghế ngồi của Tử Kiệt là một người mẹ trẻ dẫn theo một bé trai mập mạp, trên tay còn cầm một quả bóng bay, đứa bé vòng qua cổ người phụ nữ, nhìn nhìn Tử Kiệt, cậu củng nhìn lại đứa bé kia, thấy nó không sợ người lạ mà còn làm mặt quỷ với mình, Tử Kiệt liền trợn tròn mất, nhăn mặt trêu đùa cậu bé, người mẹ trong thấy con trai cười khúc khích cũng không để ý nhiều, nhân cơ hội Tử Kiệt đưa tay sờ hai gò má mủm mĩm của bé con, bước xuống trạm.
Xe buýt không đi qua cổng trường, Tử phải đi bộ một đoạn, bình thường cậu đi xe điện tới, nhưng hôm nay đưa Tử Quân phải đi xe buýt.
Từ phía sau, tiếng còi inh ỏi bóp kèn, Tử Kiệt đi lên vỉa hè né tránh, thật không ngờ chiếc xe ấy thế mà chạy kề kề sát cậu, bóp kèn.
Tử Kiệt tay nắm thật chặt quai balo quay người lại:" có thôi cái trò đáng ghét này không hả, vừa phải thôi, điếc cả tai".
"Hây, lên đây anh chở cậu đi một đoạn này, chú em". Giọng nói đáng ghét, Trương Dĩ Uyên từ trong chiếc xe Lesus ló đầu ra, vẫy vẫy tay với cậu.
"Không cần".Tử Kiệt chán ghét liếc mắt nhìn một cái, đi tiếp:" còn có bao nhiêu mét nửa đâu, cậu mau lái xe đi để còn có đường cho người ta buôn bán".
Trong trường, số sinh viên có xe riêng không ít, nhưng có được một chiếc xe nổi bật như của Trương Dĩ Uyên thì có thể đếm trên đầu ngón tay, ai có thể giàu qua thiếu gia nhà họ Trương.
Huống hồ, y còn tân trang cho con xe của mình một màu hồng thật đúng với bản chất, thật sự cảm thấy chính cái màu hồng này phá đi vẻ đẹp, ý nghĩa của chiếc xe.Trương Dĩ Uyên củng không thèm để ý đến lời nói của cậu, y cứ thả chậm tay lại đi theo Tử Kiệt, người bên đường nhìn theo với vẻ quái dị, Tử Kiệt không thể nào cho y một đấm mà tức giận leo lên.
"Cậu làm cái tào lao gì vậy hả?". Tử Kiệt vừa ngồi vào ghế phụ đã thẳng tay đánh vào đầu y một cái.
Cách hai người họ cư xử, nói chuyện trong cứ như hai đứa trẻ con to xác đùa giởn, mà nguyên nhân chủ yếu là cái kẻ vẫn đang hí ha hí hửng bên cạnh.
"Hôm nay, Tử Quân vào học, tại sao cậu không gọi mình đến đưa hai người đi, cậu làm vậy mình còn mặc mũi nào gặp em ấy". Dĩ Uyên trách mắng, y đã biết em trai của Tử Kiệt khá lâu, cũng biết thằng bé như thế nào, y cũng có tình cảm với nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Là Định Mệnh Trong Đời Anh
Short StoryThể loại: nam×nam, hiện đại, bình dị. Công sủng thụ. Đối ngoại lạnh lùng đối thụ ôn nhu công× đối ngoại ít nói đối công cưng chiều thụ. Nhân vật chính: Ngô NghiêmThái, Bùi Tử Kiệt. Phối hợp:"Trần Tinh Hàm, Trương Dĩ Uyên, Hà Tiêu Nhiên,.... Tử Kiệt...