*•8:🤍

1K 80 3
                                    

———

Jeon Jungkook mơ màng tỉnh giấc, mông lung ngắm nhìn ánh nắng vàng ươm phủ trên bệ cửa sắt. Từng tia nắng sớm lọt qua khe cửa, phản chiếu lên đôi mắt ngập tràn mỏi mệt, khiến người phải nhíu mày trong chốc lát.

Cậu thẫn thờ mặc cái nắng làm đau nơi khóe mắt, trong đầu vẫn còn sót lại chút hồi ức của ngày hôm qua. Giữa những thước phim mơ hồ hiện lên kia có tiếng nấc nghẹn ngào của cậu, có hốc mắt ửng hồng của tiền bối, có cả sự ấm áp vương vấn nơi vòng tay rộng lớn nơi anh. Mọi thứ tựa như dòng suối mát ùa về trong tâm trí Jungkook, khiến cậu ngỡ như đây chỉ là giấc mộng phát sinh từ hoàn cảnh lầm lũi trong hiu hắt ngày tàn

"Ừm...xấu hổ chết mất..."

Tiền bối lâu ngày gặp mặt, đến tận cửa nhà cầu mình hỗ trợ. Thế mà bản thân cậu cư nhiên biến người ta thành nơi trút bầu tâm sự, thành chỗ để phát tiết nỗi buồn. Nói không ngại thì chính là lòng tự trọng của Jungkook bị cuốn trôi mất rồi!

Jeon Jungkook rời khỏi phòng bằng đôi chân trần lạnh toát, mỗi lúc lòng bàn chân chạm vào sàn gỗ thì tiếng kẽo kẹt quen thuộc lại khẽ vang lên. Căn trọ này cậu thuê với cái giả rẻ mạt, vừa cũ, vừa chật, lại lắm lời đồn thổi không hay về mấy chuyện tâm linh. Thế nên việc để Kim Taehyung ở lại đây tá túc qua một đêm cũng khiến cậu phải cảm thấy ngượng ngùng

Người ta thuộc tầng lớp giàu có, ngày qua ngày đã quen sống với gấm nhung. Nào có thể chịu khổ ở cái nơi tồi tàn này....

Thế nhưng một giây tiếp theo, hình ảnh thu vào mắt đã đánh gãy suy nghĩ tiêu trong đầu cậu. Người đàn ông hai mươi sáu tuổi chẳng hề rời đi, hắn đem hai chiếc ghế ăn ghép lại thành cái "sofa" vừa hẹp vừa cứng, đem áo manteau đắt tiền cuộn lại thành gối nằm rồi co người ngủ say trong bộ suit đã nhăn nhúm phần nào. Chật vật đến đáng thương

Chứng kiến cảnh này, Jeon Jungkook phì cười đến ửng đỏ cả khóe mắt. Tiền bối cũng thật là...hắn có thể thuê khách sạn, cũng có thể chọn bừa một căn nhà trong số những căn nhà đã mua để ở lại qua đêm. Hà cớ gì phải nhường giường cho Jungkook rồi tự hành hạ bản thân thế này?

Nghe thấy tiếng động, Kim Taehyung theo quán tính mở mắt, phát hiện Jeon Jungkook đã tỉnh giấc từ bao giờ. Cậu mặc đơn độc cái áo thun trắng sạch sẽ, đem cả cơ thể hao gầy tựa vào tường, ánh mắt ôn hòa đang hướng về phía hắn. Vệt sơn loang lổ làm nền cho dáng người nhỏ nhắn của cậu, càng nhìn càng có cảm giác thuận mắt đến lạ

"Jungkook ngắm anh từ bao giờ đấy....Một tiếng hay hai tiếng rồi....?"

"Chưa đầy một phút ạ. Em vừa rời khỏi phòng xem tiền bối đã rời đi hay chưa"- Jeon Jungkook thành thật đến mức hai mắt đều sáng lên

Kim Taehyung "..."

"Thoải mái" vươn vai sau giấc ngủ ngắn, hắn thong thả bước đến tủ lạnh, từ đâu lấy ra một túi thịt từ ngăn trong rồi thoải mái độc chiếm cả một gian bếp nhỏ. Jeon Jungkook lấy làm tò mò, chẳng hiểu hắn tìm đâu ra cả một túi thịt to như thế nên lẽo đẽo theo sau như cái đuôi nhỏ không ngừng thắc mắc

[Taekook] Hẹn gặp lại vào ngày nắng ấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ