*•4:🤍

1.2K 91 4
                                    

Giọng nói vang lên bên tai khiến Kim Taehyung như chết lặng, chẳng biết phải diễn tả xúc cảm của hắn lúc bấy giờ

Buồn bã? Đau khổ? Hay bất lực?

Dường như không có một từ ngữ đúng nghĩa trọn vẹn cho những gì hắn đang trải qua. Kim Taehyung vẫn còn nhớ rõ cái ngày đầu tiên được gặp gỡ bố Jungkook - người đàn ông tuy cao gầy. Song, ông vẫn là người ấm áp, luôn dành thời gian bên cạnh con mình. Nào có ngày qua ngày tự chôn mình trong mớ công việc chồng chất như Kim Suhyun?

Kể từ ngày Kim Taehyung gặp gỡ bố Jeon, hắn dường như sinh ra nỗi chán ghét với chính công việc của ông Kim. Sống trong gia đình mang danh "tài phiệt" là điều mà hầu như người đời ngoài kia ai cũng ao ước, nhưng họ làm sao biết được trong số những kẻ giàu có ấy, có mấy ai được ông trời ban cho một hạnh phúc trọn vẹn? Kim Taehyung cũng chẳng là ngoại lệ

Năm này qua tháng nọ, thứ bầu bạn duy nhất với hắn có lẽ là nỗi cô đơn, là sự giả dối trong những lời dỗ ngọt đầy phù phiếm của những kẻ mong được níu kéo quan hệ để tự nâng giá trị bản thân trong xã hội. Và Kim Taehyung đã sớm quen với điều đó

Thế nhưng hắn biết ông Jeon không phải là người như thế. Vậy cớ sao ông lại biến mất khỏi cuộc sống của Jeon Jungkook?

"Jungkook, em có thể nói rõ hơn được không? Vì sao bố em lại mất tích?"

Jungkook cảm nhận được sự bất an xen lẫn nỗi lo lắng trong ánh mắt của Kim Taehyung. Tám năm trôi qua, Kim Taehyung đã thay đổi rất nhiều. Duy chỉ có ánh mắt ngập tràn quan tâm ấy vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu, Điều này khiến cõi lòng cậu ấm áp đến lạ thường

Có lẽ vì quen với sự cô đơn gần một thập kỷ. Jeon Jungkook sớm đã cất giấu hết thảy những suy nghĩ trong lòng, bởi cậu chẳng còn một ai đủ tin tưởng để giải bày tâm sự cả. Vậy mà giờ đây, đứng cạnh người đàn ông này, cậu lại mủi lòng trước những gì mình đã trải qua

Hóa ra những trái ngang ở đời lại có thể khiến ta trở nên mạnh mẽ, gai góc, kiên cường đến thế!

"Tiền bối liệu có còn nhớ tám năm về trước, vào lần nghỉ đông năm đầu cao trung của em không? Khi đó em thường theo chân tiền bối vẽ tranh ở lớp mỹ thuật. Vì nhà em cách trường khá xa nên em thường bắt xe bus công cộng để về..."

"Ừm, anh vẫn nhớ. Lúc đó em còn ngăn không cho anh gọi taxi giữa mùa đông vì sợ mất nhiều tiền" – Nói đến đây, Kim Taehyung chợt mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt ẩn hiện nét dịu dàng

Mà Jeon Jungkook khi ấy vẫn đang hướng mắt về phía trước. Mãi khi nhìn lại thì Kim Taehyung đã khôi phục trạng thái bình ổn, chăm chú lắng nghe cậu nói

"Để trang trải cả tiền ăn lẫn tiền học phí cho em, bố đành phải làm công việc vận chuyển hàng hóa vào mùa đông...ừm, anh biết đó. Mọi người đều được nghỉ đông nên công việc này hầu như vẫn còn trống chỗ, nơi làm của bố em còn nhận được ưu đãi mức lương cao hơn so với thời gian khác một chút..."

Jeon Jungkook bỗng nghẹn ngào, nghĩ đến khoảng thời gian trước đây mà không kìm được sự tủi hờn đang trào dâng. Giá như bố Jeon vẫn mãi bên cạnh cậu thì hay biết mấy....

[Taekook] Hẹn gặp lại vào ngày nắng ấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ