*•7: 🤍

1K 81 5
                                    

-----

Jeon Jungkook bối rối nhìn người đàn ông thong thả ngồi trên bàn ăn. Cậu cứ níu mãi túi nhựa chứa thức ăn trên tay, giữ không được mà buông cũng chẳng xong. Hai tay cậu sắp rã rời đến nơi rồi, nhưng nếu bây giờ tiến vào phòng bếp sẽ phải chạm mắt với tiền bối, thật sự rất ngại ngùng!

Nhưng biết làm thế nào, giày đã cởi, người cũng đã vào. Jeon Jungkook chỉ đành hít một hơi thật sâu, nhắm nghiền hai mắt rồi cứng nhắc tiến về phía trước

Lúc này, Kim Taehyung đang chú tâm xem lịch trình công tác trên điện thoại. Nghe thấy tiếng kẽo kẹt phát ra từ sàn gỗ, hắn mới chú ý đến bóng người lén lút bên cạnh mình, mắt cậu khép chặt đến mức giữa ấn đường tạo thành hai vết nhăn, ngay cả gót chân cũng không dám chạm đất, chỉ tiếp xúc với sàn bằng mũi chân trần sạch sẽ. Cảnh tượng cậu thiếu niên lén lút như tên trộm trong chính căn trọ của mình có chút....kỳ lạ đi?

"Phì..Jungkook à, em làm gì đấy?"

"A.."- Biết hành tung của mình đã bị phát hiện, Jeon Jungkook liền không giả vờ nữa, trực tiếp mở to hai mắt nhìn Kim Taehyung rồi ho khan để xua đi bầu không khí quái dị lúc bấy giờ. Cậu cố tìm chủ đề để che lấp đi sự xấu hổ hiện rõ trên gò má ửng hồng

"Khụ..khụ...thói quen thôi, tiền bối không cần để tâm. Nhưng sao hôm nay tiền bối lại đến đây? Bác Kim, à không, chủ tịch Kim khó khăn với anh đến mức cấm cửa cả con trai ruột sao?"

Jeon Jungkook ngờ vực trước lời biện minh cho sự xuất hiện đột ngột không báo trước của Kim Taehyung. Quả thật cậu cũng cảm thấy chuyện này có điểm kỳ lạ, chẳng lẽ bình thường tiền bối cũng bị cấm cửa, cũng phải ngồi ở "đầu đường xó chợ" để đợi chờ bố nguôi giận?

Thật không dám nghĩ đến cảnh tượng người đàn ông hai mươi sáu tuổi một thân suit chỉnh tề phải ngồi ở ven đường vì không thể về nhà, nhìn dòng người qua lại với ánh mắt ngập tràn u buồn bất lực. Vì càng nghĩ Jeon Jungkook càng cảm thấy hắn thật đáng thương, giống với cậu những năm đầu xa bố Jeon, chơi vơi không tìm thấy lối về

Thông qua ánh sáng nhấp nháy trên màn hình điện thoại, Jeon Jungkook tinh tế nhận ra Kim Taehyung vẫn còn bận việc, thế nên cậu đành đem mì gói vào bếp chế biến. Nói khoa trương nhưng thật ra cậu chỉ đập một quả trứng vào bát mì vẫn còn nóng để trứng chín vừa. Hôm nay ăn trứng, ngày mai lại trở về với mì không, có như thế Jeon Jungkook mới đủ sức để vẽ tranh suốt hàng giờ đồng hồ

"Chắc hẳn tiền bối đến đây vẫn chưa ăn tối nên em tiện tay làm thêm một phần nữa. Mì gói tất nhiên sẽ không có mùi vị đặc biệt như sơn hào hải vị thế nên tiền bối đừng chê nhé"

Lúc trở lại, Jeon Jungkook đã quay về với dáng vẻ bình thường, mà trên tay cậu là hai bát mì nghi ngút khói mờ. Cậu đẩy một bát về phía Kim Taehyung, lại sợ hắn chê cười nên mới mở lời như thế. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của cậu, vị tiền bối từng được người đời ngợi ca là "kẻ quanh năm sống trong nhung lụa" này lại chấp nhận xắn cả tay áo sơ mi trắng lên, nhận đôi đũa từ tay kẻ nghèo nàn như Jeon Jungkook để thưởng thức bát mì. Hắn vẫn giữ dáng vẻ bình ổn, thậm chí là sự bất ngờ pha lẫn vui vẻ ẩn hiện trong ánh mắt vì chính mình cũng có phần. Thậm chí, Kim Taehyung còn thưởng thức bữa ăn này như thể đang lót dạ bằng các mỹ vị cao sang

"Tiền bối....ngon đến vậy sao?"

"Hửm? Anh ngon..?"

"Không không!" Jeon Jungkook vội lắc đầu, hốt hoảng đến giật bắn cả người. Cậu vội vàng biện minh trước nghi vấn ám mùi không mấy tốt đẹp của người trước mặt – "Ý em là anh ăn ngon đến vậy sao?"

"Ừm, tất nhiên rồi, vì bát mì này do Jungkook nấu cho anh mà"

"Nhưng đây còn là loại mì rẻ tiền nhất trong cửa hàng tiện lợi...." – Giọng nói của Jeon Jungkook cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi lại im bặt đi. Cậu cúi gầm mặt, tủi thân xoa xoa hai tay.

Nếu như bản thân có đủ năng lực, nếu như bản thân có thể chống chọi để làm thêm một ít công việc khác thì tốt biết bao..

Thấy bạn nhỏ có vẻ buồn buồn, Kim Taehyung nhận ra đâu đó đã chạm vào nỗi đau vô hình của cậu. Hắn thở dài rời khỏi chỗ ngồi để tiến đến bên cạnh Jungkook, vươn cánh tay rắn rỏi về phía trước, lòng bàn tay ấm áp khẽ chạm vào mái tóc mềm đang rũ xuống theo xúc cảm tủi hờn của chủ nhân nó

"Jungkook có lòng không bỏ đói anh đã là một chuyện tốt rồi. Đắt tiền hay rẻ tiền thì có là gì? Chẳng phải cũng chỉ là cái giá định đoạt cho một món đồ thôi sao? Với anh giá thành bao nhiêu không quan trọng, quan trọng vẫn là cách em quan tâm, tấm lòng mà em đặt để vào bát mì. Đó mới là điều quý giá, là thứ mà anh trân trọng Jungkook à.."

Giọng nói trầm ấm văng vẳng bên tai tựa cơn mưa đầu mùa tưới mát lòng nhân thế. Cơn mưa ấy kéo đến, làm xua tan đi sự mất mát trong lòng Jungkook. Mưa gột rửa trái tim, rửa cả hốc mắt khô khốc của cậu, khiến Jungkook không tài nào giấu đi những uất ức tận tâm can

Từng giọt lệ cứ thế rơi xuống, nhẹ chạm vào đôi tay nhỏ bé đang nắm chặt gấu áo sờn màu. Sự kiên cường mạnh mẽ Jeon Jungkook cố gìn giữ nhiều năm cứ thế vỡ vụn, cậu òa khóc như đứa trẻ lạc mẹ, tựa chú cừu lạc đàn, chẳng tài nào khống chế được cảm xúc của bản thân

Nhìn cậu nức nở, Kim Taehyung xót đến quặn thắt cả trái tim. Hắn học theo cách mẹ từng làm khi hắn còn bé, dang rộng đôi tay ôm cậu vào lòng, để khuôn mặt lấm lem nước mắt tựa lên vai hắn, để bàn tay gầy guộc níu vào áo sơ mi đắt tiền. Người đàn ông nắm chắc trong tay tiền tài và quyền lực, giờ đây lại lo sợ người thương sẽ vỡ vụn, hắn xoa lấy tấm lưng run rẩy, không ngừng vỗ về bạn nhỏ trong lòng

"Đừng khóc Jungkook nhé, hãy gửi nỗi buồn đến ánh trăng, và ánh trăng sẽ mang chúng đi, trả lại cho em ánh sáng ấm áp và niềm hân hoan của buổi sớm mai..."

"Đừng buồn Jungkook nhé, hoa quỳnh không thể nở vào ban ngày, nhưng chúng sẽ khoe sắc về đêm, và các vì sao cùng ánh trăng sẽ bầu bạn với chúng..."

"Cứ an tâm chợp mắt Jungkook nhé, vì kể từ hôm nay, ánh trăng sẽ chở che hoa quỳnh khỏi những bão giông trên đời.."

Kim Taehyung dìu người đã ngủ say vì mỏi mệt đến cái giường đặt trong phòng ngủ nhỏ, cẩn thận khéo chăn lên rồi lén lút đặt một nụ hôn phớt qua trán thiếu niên

Giây phút chạm môi lên làn da tái nhợt ấy, Kim Taehyung thề rằng sẽ không để Jungkook phải khốn khổ thêm lần nào nữa!

Biết tìm nơi đâu trên cõi đời này một người yêu thương mình giống như cách mà Taehyung bảo vệ Jungkook...? 

[Taekook] Hẹn gặp lại vào ngày nắng ấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ