*•2:🤍

2.7K 141 3
                                    

Đã bao lâu Kim Taehyung không được nghe giọng nói người thương?

Ba năm thanh xuân ngắn ngủi mà đáng quý, từng thước phim về thời cao trung cứ thế ùa về giữa miền kí ức thênh thang

Rõ biết bản thân đang ở thực tại, thế nhưng hắn vẫn có cảm giác như đây chỉ đơn thuần là giấc mộng. Một giấc mộng mà hắn khát khao được đắm chìm mãi trong giây phút cả hai đối mặt thế này

Song, dường như nỗi nhớ nhung trong lòng Kim Taehyung lại mang theo cả nỗi xót thương

Jeon Jungkook - thiếu niên năm xưa sao lại biến thành bộ dáng này..?

Đôi mắt to tròn đã từng nhìn hắn bằng tất cả sự ngưỡng mộ giờ đây lại trở nên vấn đục, đâu đó nơi khoé mắt còn xuất hiện cả tơ máu; dáng người cậu hao gầy như đứa trẻ bị bỏ đói lâu ngày, trên mu bàn tay còn điểm vài ba vết sẹo sớm đã kết vảy

Chỉ tám năm trôi qua mà cuộc đời đã biến một cậu nhóc lạc quan trở thành dáng vẻ chật vật này. Kim Taehyung quả thật không dám nghĩ đến Jeon Jungkook đã phải trải qua những gì

Kim Taehyung cố đè nén nỗi xúc động để chất vấn cậu vì đã không từ mà biệt, chất vấn cậu vì đã bỏ lại hắn giữa bao mộng ước mà cả hai đã từng hướng về

Thế nhưng từ đầu đến cuối, hắn vẫn không làm được. Mọi sự nghiêm khắc hay những lời trách móc trong hắn đều trở thành thứ vô dụng với người trước mặt

"Jeon Jungkook, tám năm qua rốt cuộc em đã đi đâu?"

Kim Taehyung chỉ lặng lẽ hỏi cậu như thế. Vậy mà giây phút mở lời, hắn lại nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cậu. Đôi mắt như chất chứa tất cả sự uất ức, tủi hờn

Và rồi cậu bật khóc như một đứa trẻ....

———

"Jungkook, đã đỡ hơn chút nào chưa?"

Kim Taehyung mặc kệ cái nóng của mùa hạ, mang theo bộ dáng bình dị đưa Jungkook đến cửa hàng tiện lợi phía đối diện. Để cậu nức nở một lúc rồi lại ân cần đưa khăn và nước cho cậu

Jeon Jungkook khóc xong một trận trông có vẻ đã ổn hơn, cậu sụt sùi đem khăn chà xát đôi mắt ửng đỏ của chính mình rồi đáp lại hắn thật khẽ

"Em ổn, cảm ơn tiền bối vì đã quan tâm"

Đến đây, Kim Taehyung lại đờ ra như pho tượng đá, chẳng biết nên làm gì, nói gì cho phải. Nếu hỏi chuyện xưa lại sợ cậu nhóc này sẽ khóc như lúc nãy, hỏi về cuộc sống hiện tại thế nào lại càng không nên, bởi một người với bộ dạng gầy guộc thế này thì làm cách nào có thể sống tốt cho được?

Thế nên, hắn quyết định im lặng, chờ đến khi cậu nhóc mở lời mới tìm đề tài để bắt chuyện

Gặp lại cố nhân, lại còn là vị tiền bối năm xưa bản thân từng ra sức ngưỡng mộ. Jeon Jungkook cảm thấy hết sức bối rối. Song, cậu biết rằng đây là cơ hội ông trời đã ban cho chính mình, Jungkook lúng túng tìm hiểu về hoàn cảnh của hắn ở thời điểm hiện tại

"Em nghe người ta nói năm hai mươi hai tuổi tiền bối đã tự mình gây dựng sự nghiệp. Mỗi năm qua đi công việc lại thêm phần thuận lời, chắc là cuộc sống thoải mái lắm anh nhỉ?"

"Quả thật trong chuyện làm ăn anh gặp được chút may mắn, nhưng để dùng từ "thoải mái" thì không đúng lắm. Vì anh vẫn còn những khúc mắc chưa tìm được hồi đáp..."

Nói đến đây, Kim Taehyung đột nhiên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Jeon Jungkook, chầm chậm quan sát ngũ quan, từng chi tiết, đường nét như đang cố khắc hoạ chúng vào tâm trí mình. Điều này Jeon Jungkook cũng tinh tế nhận ra, cậu lại càng thêm lúng túng, cứ liên tục chớp mắt nhìn về những khoảng không vô định để tránh đi ánh nhìn chăm chú của ai kia

"Em....tiền bối...em thật sự xin lỗi...."

Jeon Jungkook muốn nói với hắn, cậu muốn tỏ bày, muốn giải thích, nhưng đến cuối cùng chỉ buông được câu xin lỗi. Hoá ra cuộc đời vốn nghiệt ngã đến mức nhẫn tâm chôn vùi niềm tin, dập tắt cả hi vọng của người khác thế này

Kim Taehyung nghe được câu xin lỗi phát ra từ miệng cậu chỉ thấy lòng mình nặng trĩu. Vốn dĩ từ đầu cậu đã làm sai việc gì đâu? Chỉ là cái ngày định mệnh của năm ấy, hắn thức giấc trên chiếc giường quen thuộc, bước đi trên con đường quen thuộc, nhưng người xưa lại không còn đứng ở bên đường chờ hắn nữa

Cậu rời đi trong sự lặng lẽ, đến cả hàng xóm, bạn bè, thầy cô, những người đã từng góp mặt trong sự sống của cậu nhóc kia cũng chẳng ai biết cậu đã đi đâu, về đâu

Nhưng Kim Taehyung biết, Jeon Jungkook làm vậy là có nỗi khổ của riêng mình

Mà nỗi khổ ấy lại không cách nào giải bày với người khác, chỉ có thể giữ trong tâm. Nuôi nấng nỗi khổ ấy đến ngày chúng không thể giữ trong lòng được nữa, cậu lại tự mình kiếm tìm cách giải thoát cho bản thân

"Đừng xin lỗi anh, em đã gây nên tội lỗi gì đâu? Anh biết mọi việc em làm trong suốt tám năm vừa qua đều có nguyên do của riêng mình. Thế nên anh không trách em vì đã rời đi mà không để lại lời nhắn gửi nào. Anh chỉ mong bất cứ khi nào em sẵn sàng, hãy nói với anh về những tủi hờn em đã trải qua"

"Và em hãy nhớ rằng, em vốn không hề cô đơn. Bất cứ khi nào em ngoảnh đầu lại, nơi đây vẫn có người sẵn sàng chờ em"

Jeon Jungkook lặng lẽ nhìn vào ánh mắt kiên định của Kim Taehyung, cậu chợt nhớ về khoảng thời gian của tám năm về trước, khi nói về ước muốn theo đuổi nghệ thuật của bản thân, tiền bối cũng đã từng nhìn cậu bằng ánh mắt kia

Thời thế đổi thay, dáng vẻ  người nọ đã chững chạc hơn, mang theo cả hơi thở của người đàn ông nắm trong tay sự nghiệp ổn định. Song, ánh mắt kia vẫn luôn dịu dàng như thế. Nhưng lần này dường như mang theo một loại xúc cảm khó thốt thành lời

Ánh trăng đã trở về, liệu rằng đoá hoa quỳnh năm xưa sẽ tái sinh trở lại..?

Jeon Jungkook bất chợt có cảm nhận rằng bản thân cậu dường như được cứu rỗi giữa những xiềng xích thống khổ của cuộc đời đen bạc

———

[Taekook] Hẹn gặp lại vào ngày nắng ấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ