*•3:🤍

1.4K 99 4
                                    

"Tiền bối sẽ không ghét bỏ em...kể cả khi em không còn là cậu nhóc hồn nhiên nữa?"

Kim Taehyung cứ ngỡ cậu sẽ khóc, nhưng lần này Jungkook lại thật bình tĩnh

Cậu hình hắn bằng ánh mắt ngờ vực, mông lung như đứa trẻ lạc giữa đêm đông vừa tìm được chút hơi ấm từ mái nhà tranh trước mắt. Nhưng đứa nhóc ấy vẫn cảm thấy bất an, vẫn cảm thấy lo lắng. Phải chăng nguyên do là vì nhóc sợ hãi mái nhà ấy chỉ là mộng tưởng bất chợt hiện lên bởi cái rét đang ăn mòn thể xác, dập tắt cả ngọn lửa hy vọng mong manh đang le lói trong tim? Có lẽ tâm trí cậu đang đấu tranh như thế

Và rồi một giây sau đó, Kim Taehyung đã thật sự hạ gục sự đắn đo len lỏi trong lòng Jeon Jungkook bằng đóa hoa quỳnh quen thuộc

Đóa hoa nhỏ bé, vẽ bằng loại màu rẻ tiền trên nền giấy sớm đã ố màu nhưng vẫn được hắn cất giấu thật cẩn thận trong quyển sổ tay thường mang theo bên mình. Đóa hoa ấy chính là một trong những tác phẩm ra đời bằng đôi tay của cậu học sinh Jeon Jungkook

Nhìn sắc hoa nở rộ trên trang giấy kia, từng dòng kí ức cứ như thước phim quay chậm ùa về trong tâm trí cậu

Jeon Jungkook vẫn còn nhớ tám năm về trước, cái thời điểm mà cậu vẫn là cậu, vẫn còn là thiếu niên hồn nhiên vì tình yêu hội họa mà không ngần ngại trốn học toán buổi đêm để đến lớp mỹ thuật

Cũng vì tình yêu ấy mà cuộc đời đã đưa đẩy cậu gặp gỡ Kim Taehyung

Quả thật ấn tượng của cậu về vị tiền bối này không phải là vẻ ngoài điển trai mà lại là bàn tay thon gầy đang miệt mài phác họa dáng hình vị thần "Cupid" kia. Đôi tay tuy đã lấm lem màu nhưng sự kiên trì và niềm đam mê vẫn không bị vấy bẩn. Hắn đã hòa mình cùng nghệ thuật suốt nhiều giờ đồng hồ nhưng vẫn không có lấy chút mệt mỏi, và Jeon Jungkook cũng đã lẳng lặng ngồi yên một góc chứng kiến cả quá trình

Những buổi đầu, Jeon Jungkook cứ như gã trộm lén lút trốn vào một góc để chiêm ngưỡng các tác phẩm họa nên từ bàn tay Kim Taehyung. Cho đến một ngày, cậu xui xẻo bị hắn tóm gọn khi chưa kịp ngắm nhìn bức họa mới

Lúc ấy, Kim Taehyung cư xử rất hòa nhã và lịch thiệp, nhưng ánh mắt và lời nói thật xa cách, chẳng có lấy chút ấm áp như lúc bấy giờ

Quả đúng như cách cố nhân từng nói, thời gian có thể làm thay đổi một con người. Và đồng thời sự tồn tại vô hình ấy cũng có thể hủy hoại một kiếp nhân sinh

Nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của bản thân mà lòng cậu chua chát. Giá như năm xưa cậu kiên quyết hơn một chút, mạnh mẽ hơn một chút thì có lẽ cuộc đời cậu đã hạnh phúc hơn phần nào

Biết rõ tiêu cực là điều không tốt, Jeon Jungkook tạm gác chuyện cũ sang một bên. Chẳng đợi chờ câu trả lời từ Kim Taehyung, cậu đã lịch sự ngỏ ý muốn rời đi

Lời từ biệt vội vàng khiến người giữ vững bình tĩnh bao năm như Kim Taehyung chợt cảm thấy bối rối. Hắn nhanh chóng ngỏ ý muốn đưa cậu về, nhưng trái với mong đợi của hắn, cậu đã thẳng thừng từ chối

"Làm phiền tiền bối quá, nhà em ở gần đây, đi bộ một tí đã đến nơi rồi. Không cần thiết phải ngồi xe đâu ạ"

Quay đi ngoảnh lại vẫn là muốn từ chối ý tốt của Kim Taehyung, bởi năm tháng trôi qua cậu đã nợ mọi người thật nhiều ân tình nhưng không cách nào đáp trả, thế nên giây phút này cậu chẳng muốn bất cứ ai phải tổn phí công sức vì mình nữa

Jeon Jungkook khoảnh khắc ấy đã nghĩ như thế, nào ngờ rằng hắn lại chủ động muốn lội bộ về nhà cùng cậu

"Thế thì cùng nhau đi, đằng nào Gangnam nhộn nhịp, anh cũng muốn tản bộ vài vòng xem sao"

Kết quả là hai người "tản bộ" tận hai tiếng đồng hồ mới đến nhà cậu...

Quả nhiên Jeon Jungkook đã nói dối hắn. Buổi triển lãm nghệ thuật được tổ chức ở  Gangnam, nhưng nơi cậu sống lại ở tận ngoại ô xa xôi. Jeon Jungkook thuê một phòng trọ rẻ tiền trong con hẻm nhỏ vắng người, xung quanh chỉ toàn cỏ dại, bức tường phủ đầy rêu, vách ngăn có nơi dùng xi măng, có nơi dùng mái nhà cũ để dựng nên. Thậm chí, nơi đây còn không được xem như một "ngôi nhà" hoàn chỉnh

"Jungkook, cuộc sống thật sự khó khăn đến vậy sao?"

Kim Taehyung thật sự không dám tin vào mắt mình, trong kí ức của hắn, ngôi nhà mà Jeon Jungkook từng sinh sống là một nơi vô cùng ấm cúng, thậm chí nơi ấy còn mang đến cho hắn cái cảm giác "gia đình" thật hơn cả ngôi nhà đã gắn bó cùng hắn suốt bao năm nay. Niềm hạnh phúc nhỏ bé ấy, cớ sao cậu lại từ bỏ để rồi đương đầu với bi ai cùng cực thế này?

"Không giấu gì tiền bối, vài năm trước em có vay một số tiền để trang trải cuộc sống. Nhưng chẳng may vướng vào vòng vay của người không tốt. Thế nên tiền gốc đã trả hết nhưng tiền lãi mãi chưa xong, chi phí cho cuộc sống hàng ngày vì thế mà túng thiếu. Tháng trước em đã bán đi bức tranh anh nhìn thấy trong buổi triển lãm để trả nợ, hiện tại đã ổn hơn đôi chút"

Jeon Jungkook gượng cười với hắn, nhưng ánh mắt vẫn không tài nào giấu được nỗi buồn sầu. Kim Taehyung càng nhìn lại càng xót, hắn vỗ về đôi vai gầy guộc vì thiếu chất của cậu, lặng lẽ hỏi

"Jungkook, bố em hiện giờ đang ở đâu. Ông ấy có biết được hoàn cảnh của em không?"

Nhắc đến bố, nụ cười trên khóe môi Jeon Jungkook chợt ngừng lại, hai mắt cậu dần mất đi tiêu cự, đờ đẫn như người vô hồn. Cậu hướng nhìn về một trong số những căn phòng của dãy trọ, máy móc đáp lại






"Bố em...ông ấy...biến mất rồi..."

———

[Taekook] Hẹn gặp lại vào ngày nắng ấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ