Chương 4: Dỗ dành và chút khám phá

183 28 11
                                    

- Ồ, ngạc nhiên thật. Không ngờ có ngày em sẽ tự đến nộp mạng cho tôi ! – Anh mở cửa cho cô, không nhịn được mà trêu chọc một câu.

- Ai ... ai tới nộp mạng cho anh chứ ! Tôi là đến trả áo, và cả cái này nữa ... - Sakura ôm hai bọc chìa ra trước mặt Kakashi.

- Là gì vậy ? – Anh tò mò hỏi.

- Quà cảm ơn.

- Hửm, tôi tưởng em ghét tôi lắm chứ !

Anh nheo nheo mắt, lại trêu cô, và cô cũng không vừa, liền độp lại, trong mắt lóe lên tia ranh mãnh.

- Đúng vậy, tôi siêu ghét anh ! Nên chỉ lần này nữa thôi, sau này tôi sẽ không đến nữa !

- Ê, nói đùa thôi mà ! – Mặc dù biết Kakashi chắc chắn không tin, nhưng Sakura vẫn thích thú khi nghe trong giọng nói đó vẫn có chút vội vàng. Có lẽ anh thật sự sợ cô sẽ không đến đây nữa. Rồi cô khựng lại một chút. Nhưng tại sao lại sợ điều đó chứ ?

Đó là lần thứ ba Sakura bước chân vào nơi mà có người cả đời cũng chẳng thể bước vào, năm ngày sau lần thứ hai. Lần thứ hai cũng giống lần thứ nhất, cô chẳng dễ dàng gì mới có thể về nhà. Anh nhất quyết ép cô ngủ lại một đêm rồi mai hẵng về, lấy lý do là để mấy vết thương của cô có thể hồi phục.

- Tôi có thể về nhà nghỉ ngơi hồi phục vết thương cũng được mà !

- Ai mà biết nó sẽ hồi phục hay lại lần nữa toác ra vì hành động ngốc nghếch nào đấy của em.

- Tôi cần phải về nhà, ngày mai tôi cần đến trường học sớm. – Cô hơi cao giọng, tức giận vì bị mắng là "ngốc nghếch".

- Ngày mai là chủ nhật, chẳng ai đến trường dạy em đâu. – Anh lạnh lùng nói.

- Vậy tôi vẫn phải về. Ino bạn tôi sẽ rất lo lắng.

- Em có thể gọi điện thoại. – Anh liếc nhìn về phía balo làm cô cáu tiết. Bộ quỷ có khả năng nhìn xuyên thấu hay sao ? - Và tôi chắc cô ấy sẽ không muốn để em về một mình trong đêm khuya đâu.

- Cha mẹ tôi không cho phép tôi ngủ ở nhà người lạ, đặc biệt là một người đàn ông. – Cô "giở chiêu" cuối cùng. – Đây là vấn đề trinh tiết của con gái đó !

- Ồ, vậy hả ? Vậy em không cần phải lo nữa đâu, vì tôi không phải là người. – Anh mỉm cười, phán một câu xanh dờn khiến cô đớ lưỡi, kết thúc luôn cuộc tranh luận đó.

"Không cần phải lo cái con khỉ ! Tên khốn nạn !"

Sáng hôm sau, Sakura bật dậy lúc 5h khi báo thức kêu inh ỏi cả ngôi nhà. Cô khó nhọc, nhăn nhó chui và khỏi cái chiến lũy làm bằng chăn và gối của mình trong ánh cười châm chọc của Kakashi từ ghế sofa. Chẳng là do quá sợ cái tên không phải người kia, cô trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, có "áo giáp" bao quanh, định bụng sẽ thức suốt đêm canh gác. Ai ngờ chẳng được mấy hồi, có lẽ do quá mệt, cũng có lẽ do "căng da bụng thì chùng da mắt", cô đã ngủ quên lúc nào không hay.

Nhưng vẫn chưa hết, cô vẫn chưa được về nhà mà lần nữa bị ép ở lại ăn bữa sáng. Ơ, mặc dù nói "bị ép" hơi quá đáng thì phải, vì chính cô đã không nhịn được khi ngửi mùi đồ ăn thơm phức.

(KakaSaku) Hơn Cả yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ