Chương 2: Anh là ai !?

229 31 9
                                    

     - Ưm ... - Sakura từ từ tỉnh lại, đôi mắt dần mở ra, cảm thấy toàn thân nhức nhối.

     " Mình ... đang ở đâu ?" Vẫn chưa thể nhớ những chuyện đã xảy ra, nhưng cô mơ hồ nhận thức được đây không phải nhà mình. Cô khẽ chuyển động, cố ngồi dậy nhưng không được lại đành nằm yên.

     - Phù ...

     Bất chợt, Sakura đông cứng người, trái tim như ngừng đập khi cảm thấy hơi thở ấm áp của ai đó phả vào gáy mình. Người đó đang nằm trên giường, bên cạnh cô. Cô từ từ quay sang.

     - Ư ... Aaahhh !!!! - Sakura hét lên thất thanh khi nhìn thấy khuôn mặt của một người đàn ông. Cô theo phản xạ đưa chân lên, một phát đạp thẳng vào bụng, đá anh ta xuống giường.

     Rầmmm ... mmm

      - Aaahhh !!!!

     Nạn nhân xấu số của cô cũng hét lên đau đớn. Anh ta nằm dưới sàn nhà, ôm bụng lăn qua lăn lại cả chục vòng, rên rỉ. Mãi một lúc lâu sau mới có thể chống tay vào thành giường, gắng gượng ngồi dậy.

     - Này, sao em lại ... đá tôi ? Có biết là ... đau lắm không hả !?

     Sakura không quan tâm tới vẻ mặt tội nghiệp kia. Cô đứng trên giường, người quấn chăn, hai tay ôm chặt cái gối trước ngực, sợ hãi.

     - Anh ... anh ... là ai ? Tại sao anh ... với tôi !? - Cô nhìn xuống người mình. Còn nguyên.

     Người kia không nói gì, khuôn mặt vẫn còn nhăn nhó vì đau nhìn cô một lát, rồi anh ta từ từ đứng dậy, tiến lại chỗ cô.

     - Anh ... anh đừng qua đây !

     Cô lùi về phía sau, tay vẫn ôm chặt gối. Cô cứ lùi mãi. Không may, khi lùi tới thành giường, cô bước hụt chân, ngã nhào xuống đất, đầu đập vào tường part 2.

     - Ahhh, đau quá !

     - Này, em có sao không !?

     Người kia thấy vậy, vội nhảy qua giường đến chỗ Sakura. Anh ta quỳ xuống trước mặt cô, hai tay anh ta giữ mái tóc cô. Cô cố đẩy anh ra nhưng anh không nhúc nhích. Anh ta nhìn cô, ánh mắt lo lắng, la mắng:

     - Đồ ngốc này, em đi đứng kiểu gì vậy !? Có biết vết thương trên đầu chưa lành không !? - Giọng anh ta dịu lại, quan tâm. - Không bị đau chỗ nào chứ ?

     Lúc này, nghe anh ta nói, trí nhớ của Sakura mới khôi phục. Cô nhớ lại cuộc đụng độ với nhóm Karin, nhớ lại việc bọn họ đã khiến cô bị thương như thế nào. Cô khẽ đưa tay lên đầu mình. Vết thương ở đó đã được băng lại, và hình như cả những vết xây xát trên người cô cũng đã lành.

     Sakura ngẩng lên, vẻ mặt còn chưa hoàn hồn. Cô rụt rè hỏi người đang xem xét cổ chân cô:

     - Là ... là anh đã băng bó vết thương cho tôi sao ?

     - May mà không bị trật chân. - Cô nghe tiếng anh ta thở phào, rồi anh nhìn cô. - Đúng, tôi đã băng bó vết thương cho em. Vậy mà vừa tỉnh lại em đã hành hung tôi.

     - Thành ... thành thật xin lỗi ! - Sakura đỏ mặt - Và ... cảm ơn anh !

     Nhưng mà khoan đã, hình như có gì đó sai sai.

(KakaSaku) Hơn Cả yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ