Chương 6: Loài quỷ và loài người

203 21 13
                                    

     Renggg ... ggg !!! Chuông báo hết giờ vừa vang lên Sakura đã vội ôm cặp chuẩn bị phóng ra ngoài, nhưng anh đã nhanh hơn.

     - Trò Haruno ở lại phòng học gặp tôi một lát !

     "Huhu, mình sắp chết thiệt rồi !" Sakura thầm nghĩ, đau khổ nhìn mọi người lần lượt bước ra ngoài. Càng đau khổ hơn khi Ino vừa đi vừa nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ và tò mò. Cô ra hiệu.

     "Lát về nhớ kể hết cho tớ nha. Cấm giấu giếm đó ! Kakashi-sensei đẹp trai quá trời kìa !"

     Và mười phút sau, trong phòng chỉ còn lại anh và cô.

     Buổi học đầu tiên của năm học đầu tiên tại trường đại học Konoha sẽ là một kỷ niệm tồi tệ khó quên đối với Sakura. Buổi chiều cô không có tiết nhưng hai tiết cuối cùng của buổi sáng, trớ trêu thay, lại là hai tiết toán liền kề nhau, môn học mà cô muốn trốn nhất kể từ buổi khai giảng. Tiết đầu tiên Kakashi không dạy mà để cả lớp làm quen với nhau, và tiết học thứ hai trong 45' ngắn ngủi đã giúp anh có được một lượng fan hâm mộ cuồng nhiệt. Sakura không dám nhìn anh nhưng cô thừa biết ánh mắt của anh thường xuyên nhìn tới chỗ cô. Cô cũng đã mường tượng trước những tra tấn khốc liệt đang chờ cô ở phía trước.

     - Thưa thầy, có chuyện gì sao ạ ? - Sakura đứng trước bàn giáo viên, lí nhí nói trong cổ họng, mặt cúi gằm xuống đất.

     - Hôm nay em lễ phép vậy sao ? Không gọi tôi là "tên khốn" nữa à ? – Hai khuỷu tay anh chống lên bàn, bàn tay đan vào nhau. Khuôn mặt anh bình thản và có chút lạnh lùng, giọng nói không mang chút ý cười và trêu chọc như thường ngày. Đây mới đúng là dáng vẻ của một tên ác quỷ thực thụ nè 😭😭😭

     - Cái đó ... em ... - Sakura lắp bắp mãi nhưng vẫn không nói được gì.

     - Chà, tôi nên xử lý em thế nào vì những hành động của em với tôi trước đây nhỉ ? – Anh nói tiếp, vẫn không nhìn cô. – Hành hung, vô lễ với giáo viên. Đây là hành động mà một học sinh ưu tú thường làm sao ?

     - Em ... xin lỗi ! Nhưng mà lúc đó ... em không biết ... thầy là thầy ...

     - Em không biết, nhưng lúc đó tôi là ân nhân của em. Hành động của em là không thể chối cãi được. – Lần này, anh nhìn thẳng vào cô, ánh mắt nghiêm nghị sắc lạnh khiến cô giật bắn người lùi lại một chút, trong lòng nức nở kêu gào với trời.

     - Em nói xem, có phải tôi nên phạt em không ? Ví dụ như chèn ép em một chút, làm khó em hơn các sinh viên khác, ...

     - Thầy ... không được làm vậy. – Sakura kêu lên. – Như vậy là lấy chuyện công trả thù riêng.

     - Tất nhiên là tôi có thể, nếu tôi lấy lý do em học dở môn của tôi. Toán lúc nào cũng là môn em yếu nhất nhỉ ? – Anh nhẽ nhếch mép cười. Khốn nạn, cô ghét nụ cười đó !

     Kakashi im lặng nhìn cô một lúc lâu trong khi cô đứng trơ như tượng đá, hai tay đan vào nhau, vô cùng lo lắng. Cuối cùng anh chậm rãi mở miệng.

     - Hmm, thực ra cũng không phải là không có cách giải quyết chuyện này đâu.

     - Có cách ? Cách gì ? – Sakura hơi ngẩng đầu lên, ngờ vực hỏi lại. Cô không tin tên này có định tốt đẹp, nhưng cô đã rất vất vả mới thi được vào đại học Konoha mà. Nếu có cách để cứu vãn thì nhất định phải cứu chứ không thể để công sức mười mấy năm đi tong được.

(KakaSaku) Hơn Cả yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ