Nếu phân loại học sinh theo học lực thì sẽ có ba nhóm đáng chú ý: Giỏi tất cả các môn, ngu tất cả các môn và ngu một môn.
Giỏi tất cả các môn, loại bạn học này chắc hẳn ai cũng có. Đó là những học sinh ưu tú, chăm chỉ, tuyệt vời trong mắt các thầy cô, là bạn học tốt hay không thì còn tùy thuộc vào mối quan hệ giữa mình và nó đối với các bạn học khác. Thi tự luận, câu cửa miệng của bọn này là: "Tao chưa học bài mày ạ, đừng hỏi !", còn thi trắc nghiệm lại là: "Lụi đi, có biết quái gì đâu mà hỏi". Ừ, bài thì không học, cũng chẳng biết quái gì cả, nhưng lúc phát bài ra điểm mình là 5,4,3 dậm chân đi lui thì điểm nó là 8,9,10 dậm chân đi tới :) Cay cú ! Và sau đó, câu nói của bọn nó đều trở thành những lời nói dối kinh điển của thời đại.
Hoàn toàn trái ngược với nhóm vừa nêu trên là các bạn học ngu tất cả các môn. Giống như nhóm trên, câu kinh điển của nhóm bạn này cũng là: "Tao biết chết liền. Đừng hỏi !". Tuy vậy, những điều này không làm phật lòng bạn bè quá nhiều. Hỏi cho vui vậy thôi chứ biết trước câu trả lời hết rồi. Bọn nó cũng xài phao cứu sinh theo kiểu "Được ăn cả, ngã về không", chỉ là chép phao được điểm cao thì bị chửi là "tham lam", còn chép phao mà ăn trứng ngỗng thì bị chửi là "ngu dốt" =)) Ôi cuộc đời !
Nhóm đáng chú ý thứ ba là học giỏi mọi môn trừ một môn. Nhóm này là sự kết hợp giữa nhóm một và nhóm hai, điểm đặc biệt là giỏi môn nào thì rất giỏi, nhưng đã ngu môn nào thì ngu đến tận cùng, ngu tận xương tủy. Một sự ngu có lựa chọn, kiểu như trước lúc sinh ra bọn nó đã thề trước anh hoàng là sẽ không đội trời chung với môn học đó vậy. Và không biết đáng vui hay đáng buồn, nhưng Sakura chính là một thành viên nổi bật, danh dự của nhóm thứ ba này.
Lúc này đây, Sakura đang ngồi trước bàn học, vặn tay vặn chân, nghiến răng nghiến lợi, sục sôi trong bụng, bắn cái nhìn đầy căm ghét về phía đống bài tập trước mặt. Chính xác là nó, toán, toán, toán, môn học không đội trời chung với cô. Sau một hồi nhìn trừng trừng nhưng đống bài tập kia vẫn không lay chuyển, không biến đi cho đẹp trời, Sakura chuyển sang than trách: "Tại sao trời đã sinh cô mà còn sinh toán". Ý nhầm, "Tại sao trời đã sinh toán mà còn sinh cô". Ý lại nhầm nữa, chắc phải là "Tại sao mà thế giới cô sinh ra lại có toán ?". Lại một hồi than trách vô ích, Sakura cố dán mắt, vắt óc suy nghĩ tìm cách giải bài tập. Hừ, cô nở nụ cười :) Dẹp bà nó đi, không học nữa ! Nhưng mà nếu không học thì ...
- Tức quá ! Tức quá đi ! Môn toán chết tiệt !
Tiếng kêu thảm thiết cùng những cái đấm tay phẫn nộ xuống mặt bàn khiến người ngồi bên cạnh Sakura phải chú ý. Kakashi nghiêng người hỏi cô.
- Sao vậy ? Có câu nào không biết làm sao ?
Sakura ngẩng đầu lên, đưa đôi mắt long lanh đáng thương nhìn anh, tay đẩy tờ bài tập toán về phía trước.
- Câu nào không biết làm ?
- Câu 1, câu 3, câu 5, câu 10, câu 11.
- Chỉ có năm câu đó không biết làm ?
- Không phải, trừ năm câu trên thì ... tất cả đều không biết làm 😭😭😭
- Phì ... - Kakashi phụt cười, bắt đầu giở giọng cà khịa. – Bài có hai mươi câu mà em chỉ biết làm năm câu. Tôi đang thắc mắc làm sao em học lên tới lớp 12 được ?

BẠN ĐANG ĐỌC
(KakaSaku) Hơn Cả yêu
Fanfiction- Sakura à, - Anh nhẹ nhàng nói. - Vậy từ giờ, tôi sẽ bảo vệ em nhé, có được không ? - Anh !? Bảo vệ tôi !? - Sakura hỏi lại, vừa kinh ngạc vừa đầy ngờ vực. - Đúng vậy ! Tôi sẽ luôn ở bên cạnh em, chăm sóc em, bảo vệ em khỏi mấy chuyện xấu...