Ryujin's POVDạo gần đây tôi cảm thấy Yeji rất lạ. Chị ấy thường xuyên bị đau đầu, có những hôm tôi thấy chị ấy đau đến mức khóc lên. Tôi lo lắng khuyên chị đi khám, nhưng chị chỉ cười cho qua, chị nói rằng có lẽ là do chị làm việc quá sức mà thôi, bảo tôi không cần lo lắng.
" Không cần lo lắng cái con khỉ 🐵."
Tôi đã tức giận quát lên với chị. Và mấy hôm sau có vẻ chị đã nghe lời tôi đi khám.
" Không sao đâu, em đừng lo. Do thời tiết thay đổi nên chỉ là ốm vặt thôi!"
Tôi thấy chị cầm một đống thuốc xanh đỏ về. Lẽ ra tôi đã tin lời chị, cho đến buổi đêm hôm đó.
Tôi đang ngủ và nghe thấy tiếng động trong nhà vệ sinh, tôi lờ mờ tỉnh dậy và không thấy Yeji bên cạnh nên tôi đã lén lút đứng ngoài cửa.
Yeji đang nôn ra máu!
Tôi biết chị đang bị bệnh gì đó, nhưng đến mức này thì chắc chắn không thể đơn giản là cảm thông thường như Yeji nói được.
Sáng hôm sau, tôi tìm thấy hồ sơ bệnh án của chị trong tủ. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều đến mức hai mắt tôi sưng lên, và trốn học buổi chiều hôm đó. Tôi không muốn chị nhưng thấy, nên tôi đã trốn sang nhà Chaeryeong ở một đêm, nó hỏi thì tôi chỉ bảo là cả đêm qua thức xem phim tình cảm.
Tôi quyết định sẽ giả vờ như không biết, tôi muốn chị tự nói ra với tôi, nhưng có vẻ như Yeji không muốn nói. Mãi đến khi chị chịu thổ lộ ra, thì cũng chỉ còn 3 tháng nữa tôi được ở bên chị.
———————
Ryujin gục mặt xuống đầu gối, đập mạnh đầu mình vào đấy để ngăn những giọt nước mắt yếu đuối lại một lần nữa chảy ra.
Đã 3 ngày rồi, kể từ khi chị đã ra đi, bỏ lại cô một mình ở thế giới này. Sau khi giúp gia đình chị làm đám tang xong xuôi, Ryujin cũng như người mất hồn. Cả ngày chỉ nhốt mình ở trong phòng ôm di ảnh của chị với một đống vỏ chai soju vứt lăn lóc dưới sàn, mấy ngày nay cô chỉ biết đến say xỉn và khóc.
" Ryujin, mày đừng như thế nữa được không. Mày nghĩ chị Yeji sẽ vui khi nhìn thấy mày như này sao ?"
Lại là Chaeryeong. Lại là cái người luôn luôn cằn nhằn với cô.
" Mày thì biết cái gì chứ ? Mày có biết tao nhớ chị ấy lắm không hả ? Mày có biết tao đang phát điên lên vì không có chị ấy ở bên cạnh không hả ???"
Cô hét lên với Chaeryeong. Đây có thể là lần đầu tiên cô lớn tiếng như vậy với người bạn thân của mình. Chaeryeong lắc đầu, thu dọn đống vỏ chai mà Ryujin bày bừa ra, trước khi ra về còn đưa cho Ryujin một bức thư.
" Cái này... Là của chị Yeji, chị ấy nhờ tao sau khi chị ấy đi thì đưa nó cho mày. Xin lỗi vì hôm nay mới đưa được."