Ryujin giật mình ngồi xa Yeji ra. Nhìn cô bây giờ không khác gì mấy tên biến thái đang bị bắt gặp tại trận cả, mồ hôi tuôn ra như suối, tim đập nhanh thình thịch." À... không... tôi... tôi có làm gì đâu..."
Yeji nghiêm mặt nhìn Ryujin lắp bắp trước mặt mình.
" Tôi sẽ giảng lại cho cậu cái này đúng một lần nữa thôi đấy. Tập trung mà nghe kĩ vào."
Ryujin điều chỉnh lại nhịp thở của mình rồi tập trung nghe Yeji giảng bài. Yeji phải công nhận một điều đó là Ryujin đúng thật là rất thông minh. Từ đầu năm lớp 12 tới giờ Ryujin không hề học hành gì, nhưng chỉ trong một buổi tối 3 tiếng đồng hồ được Yeji kèm cặp, Ryujin đã đi được gần hết học kì 1 rồi. Đúng thật vấn đề ở tên nghịch ngợm này chỉ là lười học thôi. Ryujin phải lấy lí do là đã mệt và khuya quá rồi để chuồn về nhà, nếu không trong buổi tối ngày hôm nay Yeji sẽ nhồi hết cả bộ sách giáo khoa vào đầu cô mất.
__________
Sáng hôm sau, như thường lệ, Yeji đã dậy từ sớm, thưởng thức bữa ăn sáng đầy đủ dinh dưỡng do bà Hwang chuẩn bị, kiểm tra đầy đủ đồ dùng học tập, sách vở một lượt, Yeji chào ông bà Hwang rồi sẵn sàng cắp sách đến trường.
...
À quên mất, cô phải đợi tên ngốc Shin Ryujin kia nữa chứ.
Haiz, 8h vào học mà 7h45 rồi tên đó vẫn chưa xuống, Shin Ryujin sáng nào cũng dậy rất muộn. Đã từng có hôm, một học sinh gương mẫu đứng đầu toàn trường như Hwang Yeji đã bị phạt viết bản kiểm điểm, dọn vệ sinh sân trường vì đi học muộn. Tất nhiên lí do không gì khác là tại Shin Ryujin kia rồi.
Gần 5' sau Yeji mới thấy Ryujin đang lọ mọ đi xuống, đồng phục thì xộc xệch, tóc thì rối tung rối mù lên, dây giày thì chưa buộc, tay vẫn còn đang che miệng ngáp. Vẫn còn đang mơ ngủ bước xuống đang định chào cô bạn mình thì đột nhiên cảm nhận được mùi hương dễ chịu nào đó xông thẳng vào mũi khiến Ryujin mở to mắt ra nhìn. Yeji từ từ bước tới gần cô, bàn tay thon gọn cẩn thận chỉnh lại phần cổ áo của cô, xong cũng không quên cúi xuống buộc thật chặt dây giày cho Ryujin và rồi lại đứng lên vuốt lại mái tóc ngắn của Ryujin. Ngắm nhìn lại Ryujin một lượt, Yeji mỉm cười hài lòng.
" Được rồi đó. Đi nhanh thôi không muộn nào."
Ryujin vẫn đứng đó ngơ ngác, bất ngờ vì những điều vừa xảy ra thì ngay lập tức đã được Yeji nắm tay kéo đi.
May mắn thay cả hai vừa đến nơi thì chuông báo vào giờ vừa lúc vang lên. Yeji buông tay Ryujin ra, chào tạm biệt nhau rồi mỗi người một hướng đi tới lớp học của mình.
Lớp học của Yeji ơi ngay tầng 1, lớp học thì rộng rãi, thoáng mát, các cơ sở vật chất thiết yếu như bàn ghế, quạt, điều hoà đầy đủ và luôn trong tình trạng hoạt động tốt. Vì là lớp đứng đầu nên học sinh của lớp A luôn là những học sinh giỏi hoặc xuất sắc, lại toàn là những cô cậu con nhà gia giáo, tri thức.
Trái ngược hoàn toàn với lớp A, lớp F ở tít trên tầng 3, ở tận bên góc trong cùng. Ban đầu ở lớp đây cơ sở vật chất cũng rất đầy đủ, tuyệt nhiên không vì là lớp cuối mà bị phân biệt đối xử. Nhưng khổ nỗi chính học sinh lớp F quá phá phách, nghịch ngợm dẫn tới không chỉ bàn ghế bị hỏng, gãy nhiều mà đến cả tường, nhà vệ sinh cũng rất bẩn khiến ngay cả các bác lao công cũng rất ngại mỗi khi vào dọn dẹp.
" Này, sao lại ngồi đây ngẩn ngơ thế này hả ?"
Một cô gái với đôi mắt to tròn, vô cùng xinh đẹp với chiều cao nổi bật hơn Ryujin tận nửa cái đầu đi tới ngồi bên cạnh cô.
Đó là Shin Yuna, đứa bạn thân cùng họ của Ryujin ở lớp. Nếu như Ryujin nổi tiếng là một tên đã không chịu học hành gì rồi lại còn đen đủi, trong đợt kiểm tra tháng trước Ryujin khoanh bừa 10 câu thì sai cả 10 thì Yuna lại may mắn hơn một chút, sai có 9 câu thôi. Cũng chính vì vậy mà Yuna vinh dự được xếp trước Ryujin một bậc, thứ 2 từ dưới đếm lên.
" Đang suy nghĩ chút chuyện."
Từ sáng đến giờ, Ryujin vô cùng kì lạ. Cô không nằm gục xuống bàn ngủ như mọi ngày mà thay vào đó là ngồi chống tay lên cằm nhìn ra cửa sổ suy nghĩ linh tinh. Trong đầu Ryujin bây giờ vẫn còn suy nghĩ đến chuyện tối qua, suy nghĩ đến cách Yeji nghiêm túc giảng bài cho mình. Cũng không thể nào quên được chuyện sáng nay, cách cậu ấy nhẹ nhàng chỉnh lại phần cổ áo, mái tóc bị rối và buộc lại dây giày cho cô. Một con người xinh đẹp và hoàn hảo như Yeji ở bên cạnh mình bấy lâu nay, tại sao Ryujin lại không nhận ra nhỉ.
" Suy nghĩ cái đầu mày. Ê tối đi chơi đi. Có quán net mới mở gần nhà tao."
Ryujin hí hửng, đôi môi xinh đẹp đang định trả lời câu đồng ý thì bộ não thông minh đã nhanh nhẹn hơn, nhắc nhở cô rằng tối nay phải sang nhà Yeji học bài. Ryujin đành lắc đầu thở dài.
" Thôi. Tao không đi đâu, tao phải ở nhà học bài."
" CÁI GÌ CƠ !!!"
Yuna bất ngờ hét lên làm cả lớp quay ra nhìn. Nhận thức được hành động hơi quá lố của mình, Yuna che miệng rồi ngại ngùng nói với cả lớp không có gì.
" Mày bị điên à ? Học cái gì mà học. Có bao giờ mày học đâu mà bây giờ đòi học là thế nào hả ?"
Shin Ryujin mà chịu ngồi ở nhà học bài á. Đúng là chuyện hài buồn cười nhất mà Yuna từng được nghe mà.
Ờ tất nhiên là Ryujin đã từng có suy nghĩ như thế rồi. Cả mười mấy năm chả học hành gì, đột nhiên cuối năm vì một kì thi gì đó mà phải cắm mặt vào sách vở học ngày học đêm, thật là bực mình. Nhưng đấy cũng chỉ là suy nghĩ trong đầu Ryujin thôi. Chứ nếu cô mà nói cái này ra với ông bà Shin, có khi như lời bố mẹ cô nói, họ sẽ đuổi cô ra khỏi nhà, thế là Ryujin sẽ trở thành người vô gia cư, sẽ phải xách mông đi ra gầm cầu ở. Khuôn mặt xinh đẹp này sẽ ngày càng lem luốc, bẩn thỉu, sẽ ngày càng trở nên già và xấu hơn, rồi sẽ chẳng một ai chịu yêu một người xấu xí lại không có tiền như vậy cả. Nghĩ tới đó thôi Ryujin đã không chịu được rồi, đành phải chấp nhận nghe theo lời họ học hành chăm chỉ thôi.
" Mày cũng nên học dần đi là vừa. Kẻo không đỗ tốt nghiệp là học lại lớp 12 đấy con ạ !"
Ryujin lúc này mới quay sang Yuna đang ngồi nghịch điện thoại bên cạnh.
" Ôi dào. Cái đấy thì mày không phải lo. Nhân phẩm của tao tốt hơn mày nhiều."
__________
Chuyên mục đố vui không có thưởng.
Đố mng biết tay ai ở trên vai của Yeji đấy ?