Ryujin như không tin vào tai mình nữa, liền nhanh chóng theo lời cậu bạn kia chạy ra sân trường.Ở ngay giữa sân, một đám đông đứng tụ tập ở đấy. Ryujin nhanh chóng chạy chen lên phía trước. Một người con trai cao ráo, đẹp trai, mái tóc màu xanh dương nổi bật hẳn lên giữa đám đông. Trên người anh ta mặc một bộ vest màu xám tro càng tôn thêm vẻ lịch lãm và sang chảnh vốn có của mình. Hai tay anh ta đang cầm một bó hoa hồng đỏ, đôi môi mỉm cười nhìn thẳng vào đôi mắt của Yeji.
" Yeji-ssi. Có lẽ em biết anh rồi nhỉ, anh là Choi Yeonjun, vừa tốt nghiệp năm trước. Ngay từ khi em mới vào trường, anh đã để ý em rồi. Và anh nhận ra càng ngày anh càng thích em hơn, quan tâm và để ý em nhiều hơn. Nhưng anh đã chờ đợi, chờ đợi đến lúc em tốt nghiệp rồi anh mới quyết định anh sẽ tỏ tình với em. Hwang Yeji, anh thích em. Đồng ý làm người yêu anh nhé !"
Đám đông ngày một hỗn loạn hơn. Những tiếng reo hò vang lên ngày một lớn. Ryujin như không tin vào mắt mình nữa, đôi mắt ngày càng mờ đi, đôi chân như đứng không vững bị một vài người quá khích xô vào và ngã xuống đất.
——————
" A Ryujin..."
Yeji từ đằng xa chạy tới chỗ Ryujin đang đứng ở một góc ngoài cổng trường, chỗ mà cả hai vẫn thường đợi nhau sau khi tan học.
" Cậu đứng đây từ bao giờ vậy. Tớ tìm cậu ở trong kia mãi mà không thấy đâu, hoá ra cậu lại ở đây..."
Ryujin không nói gì, chỉ cúi mặt xuống dưới đất để che đi khuôn mặt đang đỏ ửng lên vì nén khóc của mình.
" Yeji"
Nghe tiếng gọi to tên mình từ phía đằng sau, cả Ryujin và Yeji đồng thời quay ra, Choi Yeonjun từ trên xe ô tô bước xuống, chỉnh lại trang phục rồi mỉm cười thật tươi với Yeji.
" A Yeonjun. Ryujin đợi tớ một chút nha."
Yeji vỗ vai Ryujin rồi chạy ra chỗ Yeonjun đang đứng. Hai người đứng nói chuyện rất lâu, Yeonjun ngỏ ý muốn đưa Yeji về, nhưng cô lại từ chối.
" Anh cứ đi về đi, em đi về cùng bạn."
Yeonjun gật đầu, xoa đầu Yeji rồi lên xe ra về.
" Xin lỗi vì để cậu đợi lâu nha."
" Không sao."
Cả hai lại cùng đi bộ trên đoạn đường quen thuộc. Ryujin chỉ giữ im lặng suốt cả quãng đường đi, mặc cho Yeji đi bên cạnh đang huyên thuyên về một câu chuyện gì đó mà cô ấy rất hứng thú. Cho đến khi đã về đến nơi và đứng trước cửa nhà, lúc mình Ryujin đang cố gắng lấy hết dũng khí để nói.
" Ừm... Yeji này, tớ có chuyện muốn nói với cậu..."
Yeji cười lớn.
" Được rồi bạn tốt à. Nhưng mà tớ có chuyện muốn nói với cậu trước."
" Tiền bối Choi Yeonjun đã tỏ tình với tớ. Và tớ đã đồng ý rồi này."
——————
" Ryujin. Ở đây này!!"
Yeji hét lớn, vẫy vẫy tay với Ryujin đang đứng ngơ ngác ở trước cửa thang máy.
Nhìn thấy Yeji, Ryujin mỉm cười đi đến chỗ cô bạn thân.
" Hello." Ryujin đập tay với Yeji, rồi quay sang người bên cạnh, và... " Xin chào... Giám đốc."
Yeonjun gật đầu với Ryujin, liếc nhìn đồng hồ trên tay rồi nói với hai cô gái.
" Anh mua vé và bỏng nước cho hai đứa rồi đấy. Hai người xem phim vui vẻ nhé." Yeonjun quay sang ôn nhu nhìn Yeji, nhẹ nhàng xoa đầu cô. " Anh xin lỗi, lại lỡ hẹn với em rồi. Công việc lần này gấp gáp quá, anh sẽ đền bù em vào lần sau nhé!"
" Không sao đâu, công việc quan trọng hơn mà. Anh đi nhanh lên không muộn mất!"
Yeji híp mắt cười với Yeonjun càng làm anh càng cảm thấy có lỗi hơn. Anh hôn nhẹ vào một bên má của Yeji khiến cô ngại ngùng đập vào vai anh, rồi chào tạm biệt cả hai rồi nhanh chân bước đi.
Ryujin nhìn một màn tình cảm anh anh em em của cô bạn thân trước mắt làm tâm trạng trở nên xuống dốc.
Cô nhận được điện thoại từ Yeji sau khi vừa tan làm. Cô ấy hỏi rằng liệu Ryujin có rảnh không, Yeji và Yeonjun định đi xem phim, nhưng vì có việc đột xuất, Yeonjun phải đi công chuyện bất ngờ. Mà Yeji lại rất muốn xem bộ phim này, nên cô ấy đã gọi cho cô. Và tất nhiên là Ryujin đã đồng ý, liền chạy ngay tới đây.
" Vào thôi Ryujin. Tớ đã chờ đợi cả tuần để xem bộ phim này đấy!"
...
yeji tóc đen đã làm tôi bê đê không lối thoát:<