Chương 163: Con cóc hồng đến rồi!

1.5K 175 34
                                    

Chương 163: Con cóc hồng đến rồi! 

Edit: Cung Nguyệt Ngư 

Helga không giống như Dumbledore, dùng những lời vô nghĩa để xem nhẹ người phụ nữ đột ngột xuất hiện này. Cô chờ mọi người im lặng xong, liền đứng dậy giới thiệu.

“Thật xin lỗi vì làm chậm thời gian dùng bữa của mọi người,” Helga ôn nhu mỉm cười nói “Hôm nay, Hogwarts có một vị khách không mời mà tới, nghe nói trong một khoảng thời gian tiếp theo, người này sẽ cùng chúng ta sinh hoạt học tập, hy vọng mọi người thông cảm.”

Lời nói âm dương quái khí của cô làm Harry thiếu chút nữa phun hết nước chanh trong miệng, ngay cả những tiểu xà luôn nghiêm túc cũng không khỏi bật cười. Bên kia, chỗ ngồi của giáo sư, lông mày của giáo sư Sprout sắp chạm đến tóc của cô luôn rồi, giáo sư McGonagall thì đang mím chặt môi, mặt Snape thì vẫn âm trầm như trước nhìn không thấy thay đổi gì, Sirius trao đổi ánh mắt với Remus. Mà Umbridge… khuôn mặt mụ ta đã không khác gì mấy với màu cái áo lông trên người mình.

Có lẽ, bà ta cảm thấy thân phận của mình cao nên không để thất thố trước mặt học sinh, nên Umbridge nhịn xuống cơn tức khi bị Helga trào phúng, mụ ta mỉm cười đi đến trước dãy bàn giáo sư, phát ra tiếng “Hem-hem” lấy giọng.

“Cảm ơn, hiệu trưởng,” ở một góc độ mà mọi người không nhìn thấy mụ ta trừng mắt nhìn Helga một cái, sau đó quay đầu về phía học sinh, “Ân, ta phải nói, Có thể trở về Hogwarts thật sự cảm thấy rất tốt!” Khi mụ ta nói chuyện lộ ra nguyên cả hàm răng, nhìn qua trông còn đáng sợ hơn cả Snape, lại còn giả âm thanh thiếu nữ, càng làm cho người ta nghe nổi hết cả da gà.

Nghĩ đến đây, Harry trộm liếc nhìn người yêu nhà mình một cái, ánh mắt Snape trống rỗng, hiển nhiên là do vận dụng bế quan bí thuật. Tuy cảm xúc của Snape ít lộ ra ngoài, nhưng không có nghĩa là anh không có tình cảm, sự chán ghét của anh với mụ ta cũng không hề ít hơn so với Harry.

“Ta rất hy vọng sớm có thể quen thuộc với mọi người, ta tin rằng chúng ta sẽ trở thành bạn bè tốt với nhau. Bộ phép thuật luôn luôn cho rằng, giáo dục phù thủy nhỏ là một việc vô cùng quan trọng. Mọi người sinh ra đều có thiên phú riêng, nếu không được sự chỉ dẫn đúng đắn và nghiêm túc rèn luyện cùng bồi dưỡng, sẽ không phát huy được sở trường…”

Nghe thấy những lời nói thao thao bất tuyệt giống hệt đời trước, Harry nhịn không được ngáp một cái, có lẽ cảm nhận được cảm xúc của chủ nhân, Herpo đang giả làm vòng tay liền cọ cọ cổ tay Harry một chút. Những tiểu xà Slytherin thấy thủ tịch phản ứng như vậy, nên cũng không chút nào che giấu cảm xúc không kiên nhẫn của mình. So ra thì Slytherin vẫn còn khá ổn trọng, mà phản ứng của ba nhà khác còn lớn hơn nữa. Harry nhìn sang dãy bàn Gryffindor, cặp song sinh đang nhìn con cóc hồng với vẻ mặt xấu xa, Ron cùng Neville đang cúi đầu nói chuyện với nhau, Parvati chắc đang thảo luận về cái áo khoác lông của Umbridge, làm Lavender không ngừng cười trộm. Chỉ có mình Hermione đang nghiêm túc lắng nghe.

Umbridge lại “Hem-hem” một lần nữa, sau đó tiếp tục nói, “Lúc trước cựu hiệu trưởng Hogwarts, cũng đã có những ý kiến mới trong viện quản lý nhà trường, bởi vì nếu không đổi mới thì sẽ không có tiến bộ, không tiến bộ tức là thụt lùi. Nhưng mà đồng thời, không thể vì thế mà bỏ qua…”

HP Chi Hình Bóng - [ Snarry ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ