Chương 1: Trở về

13.6K 698 66
                                    

Chương 1: Trở về
Edit: Cung Nguyệt Ngư

Sau đại chiến, một mình Harry trở về lại thung lũng Godric nơi mà cha mẹ cậu đã từng sinh sống. Gian nhà không lớn lắm, có một cái sân rộng rải và tràn ngập ánh nắng.

Ginny đã từng hỏi cậu là có muốn cùng cô tạo thành một gia đình hay không?

Cậu đã cự tuyệt.

Tim của cậu đã chết và cậu không muốn chậm trễ một linh hồn thuần khiết như Ginny. Trong cuộc chiến này Ginny đã an toàn trong sự bảo hộ của mọi người. Đầu tiên là cậu, kế tiếp là ông bà Weasley, ở trường học thì được hiệu trưởng Snape che chở. Cho dù cuối cùng có đối mặt với mụ điên Bellatrix Lestrange thì cũng có mẹ nàng giúp nàng giải quyết.

Ginny sẽ không thể nào lý giải được tâm tình của cậu khi trở thành tâm điểm của cuộc chiến này, chứng kiến biết bao nhiêu người đã ngã xuống.

Bây giờ đã là cuối tháng 5, đã vào đầu hạ, Harry đang bưng một cốc trà và đón ánh nắng sau buổi trưa chiếu vào trong viện tâm trạng cậu bỗng nhiên trở nên thoãi mái và ấm áp.

Cách đây thật lâu, khi còn đang học tại Hogwarts cậu từng mơ ước có một ngôi nhà của riêng mình. Không cần quá lớn, đủ cho mọi người tới uống trà là tốt rồi, cụ Dumbledore, Sirius, Lupin và còn cả... Giáo sư Snape.

Sirius chắc chắn sẽ ngồi bên cạnh Remus, Giáo sư Snape sẽ ngồi cách xa bọn họ để tránh khỏi cùng bọn họ đánh nhau, còn cụ Dumbledore...

Nhưng bây giờ...chỉ còn lại một mình cậu.

Ngoài phòng có dây thực vật bò trên tường quấn lấy nhau một vòng lại một vòng làm Harry không khỏi nghĩ đến căn hầm của giáo sư Snape lạnh lẽo, âm trầm, suốt ngày không có lấy một tia sáng. Nhưng như vậy lại làm cho mình thấy thật an tâm.

Harry thở dài, bàn tay đưa vào túi quần, không ngoài dự đoán, cậu chạm phải một vật lạnh băng.

Harry móc nó ra ngoài.

Đó là một lọ độc dược có màu xanh lục, có một con rắn nhỏ tinh xảo quấn quanh, đúng phong cánh của Slytherin. Harry từ từ mở nó ra, một mùi hương trong trẻo nhưng lạnh lùng tỏa ra.

Ngửi được mùi hương đó cậu cảm thấy như mình lại một lần nữa nhìn thấy người nam nhân kia, đang nhìn cậu bằng một đôi mắt đen tuyền như hắc diệu thạch, dùng âm thanh do mất máu quá nhiều mà trở nên hư nhược, rù rì mà nói với cậu "Look at me..." Mấy giây sau, cậu chỉ có thể trơ ra đấy nhìn cặp mắt kia từng chút từng chút mất đi ánh sáng, cho đến khi vĩnh viễn đóng lại.

Harry lại nhớ tới mấy tháng trước.

Cái lão dơi già tóc đầy dầu, toàn thân tỏa ra hàn khí kéo cậu vào căn hầm âm u ẩm ướt. Sau đó, đưa cho cậu một lọ độc dược, đồng thời nói với cậu rằng.

" Nếu tìm không được cách giải quyết hồn khí trong cơ thể, thì cứu thế chủ vĩ đại, thỉnh cố gắng mà uống xong cái này, chuyện còn lại sẽ có người khác giúp ngươi giải quyết."

Nếu không phải lúc đó Harry quá mức hỗn loạn thì có lẽ cậu đã nhìn ra được, khi đưa lọ độc dược cho cậu bằng những câu nói châm chọc người đúng tiêu chuẩn của Snape thì tay hắn đang run rẩy.

HP Chi Hình Bóng - [ Snarry ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ