Chương 184: Đầu kỳ nghỉ Giáng sinh

1.4K 153 1
                                    

Chương 184: Đầu kỳ nghỉ Giáng sinh

Edit: Cung Nguyệt Ngư

(Truyện chỉ đăng tại W,a,t,t,p,a,d.com những chỗ khác đều là đồ ăn cắp trắng trợn. Đừng ủng hộ những hành vi sai trái, đọc của chính chủ để ủng hộ tinh thần người edit.)

Từ Harry trọng sinh đến nay, Snape rất ít khi nhìn thấy cậu nguyện ý chơi Quidditch. Mặc dù Sirius có tặng cậu một cây tia chớp, cậu cũng không có chủ động lấy ra bay thử dù chỉ một lần.

So với đời trước, thì Harry đã trọng ổn hơn rất nhiều, nhưng nguyên nhân khiến cậu trọng ổn như bây giờ không phải là do tuổi đã lớn, mà là do những chuyện xảy ra chưa bao giờ ngừng nghỉ. Ví dụ như cái chết của anh, Sirius, Remus, cùng với của hiệu trưởng Dumbledore, trong năm chạy trốn khắp nơi kia, cùng với cuộc đại chiến cuối cùng diễn ra ngay tại Hogwarts. Snape biết, cho dù hiện tại bọn họ đã có thể bắt đầu lại, nhưng đối với Harry mà nói thì những ký ức đó vẫn là tồn tại không thể chạm đến. Cậu thay đổi học viện, thay đổi bạn bè, không chơi chổi bay, không chơi Quidditch. Cậu độc lai độc vãng, liều mạng muốn quên hết mọi thứ.

Cho nên, hôm nay khi nhìn thấy Harry bất chấp tất cả mà bay lượn, Snape đã rất kinh ngạc, nhưng mà cẩn thận cảm nhận từ sâu trong nội tâm anh, thì cao hứng càng chiếm nhiều hơn một chút. Tuy rằng anh không thích Sirius, dù sao thì đó cũng là kẻ địch lúc còn đi học của mình, nhưng không thể phủ nhận, khi nhìn thấy đối phương có thể làm Harry vui vẻ thật sự như vậy, trong tim anh cũng tràn ngập cảm kích.

Snape không muốn quấy rầy sự vui vẻ hiếm có này của Harry, vì thế sau khi đến rừng Cấm tìm đủ tài liệu độc dược cần dùng, thì anh lập tức trở về hầm.

Hai tiếng sau, Harry hai má đỏ ửng, cả người toàn mồ hôi đi đến.

Snape buông quyển sách trên tay xuống, làm bộ như lúc chiều mình không có nhìn thấy một màn kia. “Ngài cứu thế chủ của chúng ta hôm nay có vẻ vui nhỉ?”

Harry ngại ngùng mà gật gật đầu, sau đó bảo gia tinh mang một bộ quần áo sạch sẽ đến thì lập tức chui vào trong phòng tắm, chờ đến khi cậu đi ra thì cả người nhẹ nhàng khoan khoái như mới vừa tỉnh giấc ngủ trưa, dấu vết do vận động kịch liệt đã hoàn toàn biến mất.

“Sev, em đói bụng.” Cậu làm nũng nói.

“Em xác định là muốn dùng bữa ở chỗ của ta sao?” mới chơi đùa cùng với cha đỡ đầu mình, mà bây giờ lại không xuất hiện ở sảnh đường dùng bữa, con cẩu ngu ngốc kia chắc lại điên lên mất?

Harry gật đầu: “Ân, em đã nói với Sirius là em mệt rồi, sẽ không đến dùng cơm chiều.”

“Sirius ?” Snape nhướng mày hỏi.

“A, đúng vậy.” Harry ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, “Buổi chiều vốn định xem quyển sách anh đưa, kết quả là Sirius nhìn thấy, rồi bị lôi ra ngoài bay vài vòng.”

“Rất vui vẻ?” Snape nâng khóe môi.

Harry gật đầu, “Ân, chú ấy còn nói lễ giáng sinh sẽ dạy em hoá thú.”

Snape: “...” anh nên sớm biết, tiểu hỗn đản cùng con cẩu ngu ngốc kia ở chung một chỗ là không có khả năng an phận mà!

HP Chi Hình Bóng - [ Snarry ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ