3. Cứ cho là em quan tâm anh đi

1.2K 131 0
                                    

"Sao đàn anh Lưu Vũ lại làm quen với mày mà không phải tao?"
"Mới 7 giờ sáng, bộ mày hết câu từ để chào buổi sáng rồi hả?"
"Nhưng tại sao cơ chứ? Rõ ràng chiều hôm qua anh ấy ngồi ngay một bên mày, mọi người còn tưởng hai tụi mày là một đôi"
......
"Một đôi"? Không phải chứ, máu nóng dồn lên tai rồi, Đại Thiếu Đông sẽ không thấy cái tai đang biểu tình của cậu đấy chứ.
Theo phản xạ, cậu đưa tay lên gãi gãi nhẹ đầu, như thể muốn dùng bàn tay to lớn kia để che đi cái tai chống chủ.
Nhưng tại sao cậu lại cảm thấy nóng thế? Cậu ngượng cái gì cơ chứ? Cứ mở miệng ra bảo không phải là được mà?
.....
Cuối cùng thì cậu vẫn không nói gì, cứ cắm đầu nhìn xuống chân và tiếp tục đi

"Ah! Kha Vũ! Chào buổi sáng"

Giọng nói này, cách xưng hô này, chỉ có là người đó mà thôi, Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng dáng nhỏ đang vẫy tay lia lịa với mình. Lòng không kìm được mà mỉm cười vẫy tay lại.

Muốn ôm một cái ghê

"Cái gì cơ?"
Đại Thiếu Đông ngơ người, lòng trắng nhiều hơn lòng đen, trợn trừng nhìn cậu. Đúng là quá ngạc nhiên rồi. Một con người lạnh lùng đến tàn nhẫn như Châu Kha Vũ mà lại mỉm cười với người khác? Lại còn muốn ôm? Mọi việc có phải tiến triển quá nhanh hay không? Đại Thiếu Đông là tri kỉ của cậu, chơi với nhau từ những ngày bập bẹ tập nói, vậy mà từ khi lên trung học đến bây giờ, chưa bao giờ Đại Thiếu Đông nhìn thấy khuôn mặt đó nở nụ cười dịu dàng đến như vậy.

Châu Kha Vũ lại không khống chế được bản thân mình nữa rồi, ban đầu cậu vốn định chỉ vẫy tay chào đàn anh thôi. Nhưng một thế lực nào đó đã kéo lê đôi chân cậu bước thẳng đến Lưu Vũ.

"Chào buổi sáng, đàn anh"
"Chứ không phải là Tiểu Vũ sao?"

Châu Kha Vũ điên rồi, nhìn người trước mặt mình nở nụ cười nhẹ nhàng, tim cậu đập trống liên hồi. Anh ấy thật giống cún nhỏ, càng nhìn càng giống. Đôi mắt cậu cứ cắm vào đôi môi nhỏ đó, miệng cười mơ hồ. Điên thật rồi.

"Phải rồi, đàn anh ăn sáng chưa?"
"Hả? Anh chưa, anh đang đợi tụi bạn đến"
"Vậy anh cầm lấy cái này"

Châu Kha Vũ lấy trong cặp sách ra chai sữa chua còn mát lạnh, cầm lấy tay đàn anh và bỏ vào đó, nhẹ nhàng gấp tay lại.
"Hãy uống cái này khi ăn sáng xong nhé, vậy em đi trước"

"Hả? Anh cảm ơn, nhưng còn em thì sao?"
"Hôm nay em mua nhầm hai chai ạ"

Tạm biệt đàn anh. Châu Kha Vũ nhanh chóng sải chân bước đi, không dám quay đầu lại. Cậu thật sự ngượng sắp chết rồi, không biết cậu lấy đâu ra dũng cảm để đưa chai sữa đó cho anh nữa.

"Chai sữa đó chẳng phải mày phải dậy rất sớm mới mua được sao?"
Thức dậy sớm để canh mua cho được chai sữa chua yêu thích. Vậy mà khi gặp cún nhỏ, tiền đồ mất hết, tự nguyện móc ra đưa cho đằng ấy luôn. Thật hết nói nổi.
Cảm nhận được cái nhìn bất lực của thằng bạn thân yêu quý, Châu Kha Vũ ho nhẹ vài cái như muốn tránh đi câu hỏi xấu hổ đó. Chính là tự tận đáy lòng cậu, muốn đem hết thảy những gì mình có để chăm sóc cho cún nhỏ.
Nhưng bọn họ mới chỉ quen nhau một ngày, cậu không thể cứ thế mà xông tới được. Sẽ làm người ta sợ mà chạy đi không trở lại mất. Vậy nên cậu chỉ có thể cho người ta chai sữa mà cậu yêu thích, như một cách thể hiện sự yêu mến của Châu Kha Vũ dành cho người ấy vậy.

[Bạo phong Châu Vũ] CloserNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ