4. Bông tuyết đánh cắp trái tim

1.1K 118 2
                                    

Hôm nay là ngày chào đón các tân sinh viên. Để chương trình được hoàn thành tốt đẹp, các đàn anh đàn chị đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết cho buổi thuyết trình và các màn trình diễn văn nghệ.

Đã một tuần nay Châu Kha Vũ không gặp được cún nhỏ, cậu biết anh rất bận cho ngày hôm nay nên cậu cũng không muốn làm phiền đến anh.

-"Niel, đi xuống hội trường thôi! Sắp đến giờ rồi."
-"Ok"

Châu Kha Vũ thật nổi bật trong đám đông, ai nấy đều nhìn cậu sải bước. Cậu hôm nay chỉ đơn giản mặc một chiếc sơmi trắng và một chiếc quần tây đen. Cậu muốn trở nên nghiêm túc hơn mọi ngày bởi vì hôm nay là một ngày đặc biệt. Cũng chính vì thế mà bây giờ cậu đã trở thành tâm điểm của đám đông.

-"Ah! Áp lực thật đấy, mọi người đều nhìn cậu." Đại Thiếu Đông cằn nhằn.
-"Cứ mặc kệ họ đi."

Cậu ta thật lạnh lùng. Từ khi bước vào đại học, cậu ta điềm nhiên không mở miệng nói chuyện với một đứa con gái nào. Cho dù có là chung nhóm thì cậu ta cũng chỉ thảo luận với những thằng con trai, hoặc là nhắn tin để thảo luận cho cả nhóm cùng xem.
Cậu chẳng cho cô gái nào cơ hội để tiếp cận cậu cả, như thể cậu đang xây một bức tường ngăn cách mình với mọi người vậy. Cậu quá ít nói, cậu luôn tìm cách để hạn chế tiếp xúc và nói chuyện đến mức tối đa.
Vậy mà khi gặp Lưu Vũ, cảm giác như những bức tường kiên định đó đang lung lay, lung lay trước một chàng trai thua cậu hẳn một cây thước. Khuôn mặt đó chưa bao giờ nở một nụ cười hạnh phúc, vậy mà lại mỉm cười đến ngu ngốc khi nhìn anh ấy. Thật kì lạ.
Đến hôm nay cũng vậy. Ngày hôm nay, Lưu Vũ cũng có góp một tiết mục múa dân tộc do chính anh tự biên đạo. Khi anh từ cánh gà bước ra với bộ y phục trắng muốt, nhẹ nhàng chuyển động như đang lả lướt trên mặt nước. Tiếng nhạc cất lên, cả hội trường đồng loạt im bặt, không lấy một tiếng nói chuyện. Mọi người đều bị hình bóng nhỏ bé dưới sân khấu thu hút. Lúc này Lưu Vũ tựa như bông tuyết trắng bay lơ lửng giữa không trung, đẹp đến nín thở. Từng cử chỉ, điệu bộ lẫn khuôn mặt của anh đều chứa đầy nỗi cô đơn, sự cô đơn đó đã chạm đến trái tim Châu Kha Vũ đang ngồi yên trên ghế. Nước mắt cậu sắp chực trào ra đến nơi rồi, tại sao anh ấy lại đẹp đến như thế? Tại sao thân hình nhỏ bé gầy gò đó có thể thực hiện những động tác khó đến như thế? Tại sao khuôn mặt ấy lại đau khổ đến như thế? Rốt cuộc là anh ấy đang suy nghĩ đến điều gì, đã trải qua những gì để có thể có được cái biểu cảm mỹ lệ đó?
Tiếng nhạc dừng lại, cả hội trường vẫn im lặng, họ bị bông tuyết nhỏ hút mất hồn rồi. Cho đến khi trên sân khấu không còn bông tuyết nhỏ nữa, thì cả khán đài mới rầm rộ tiếng vỗ tay. Họ thích đến phát điên đi được. Có nhiều người không thích múa dân tộc cũng bị Lưu Vũ thành công chinh phục.

-"Này ê! Niel, đi đâu đấy?"
-"Gặp đàn anh một chút"
.....
Cậu không biết nữa, nhưng cậu nghĩ rằng cậu nên đi tìm anh ấy. Châu Kha Vũ hì hục chạy về phía sau hậu trường, nơi mà cún nhỏ mình ngồi.
Nhìn thấy Lưu Vũ, cả người anh ướt đẫm mồ hôi, chân tay duỗi cả ra. Hẳn là anh rất mệt, tiết mục quá xuất sắc.
"Kha Vũ?"
"Em đến đây làm gì thế?"

Châu Kha Vũ nhìn cún nhỏ mệt đến rũ rượi, lòng đau nhói. Cậu nắm tay anh, kéo anh ra khu ghế đá.
"Có chuyện gì sao Kha Vũ?"

"Anh, nằm xuống đây."
Không sai, cậu đang bảo đàn anh mình nằm xuống ghế đá, và chỉ lên đùi mình.
"Anh không sao mà."
"Cứ nằm xuống đi."

Nhìn thấy bộ mặt nghiêm túc của Châu Kha Vũ, anh cũng không muốn cãi lại, ngoan ngoãn nằm xuống, gối đầu lên đùi đàn em.
"Buổi biểu diễn tuyệt vời lắm, nó làm em suýt khóc đấy."
"Thật sao? Em thích nó là tốt rồi..."

Lưu Vũ ngủ rồi, cũng phải thôi. Cậu biết rằng anh đã thức đến rất khuya vào mỗi đêm để chuẩn bị cho buổi biểu diễn hôm nay. Nhìn vào đống quầng thâm ở mắt đó đi.
"Lưu Vũ ngốc."
Anh luôn dốc hết sức mình cho mọi thứ, anh luôn muốn mọi thứ diễn ra hoàn hảo nhất. Anh chả bao giờ nghĩ đến sức khoẻ của mình cả. Thật đáng giận, nhưng lại thật đáng thương.
Châu Kha Vũ im lặng ngắm nhìn anh ngủ. Nhẹ nhàng lấy bàn tay mình vuốt mái tóc của anh qua một bên, lau đi những giọt mồ hôi trên trán của người.

"Tiểu Vũ à, anh lúc ngủ mà cũng đẹp nữa. Anh đúng là biết cách cướp lấy trái tim của người khác mà."

[Bạo phong Châu Vũ] CloserNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ