13. Một sự khởi đầu mới mẻ

1.1K 99 3
                                    

Ngoài trời mưa tầm tã, thật thích hợp cho những người không có kế hoạch gì vào hôm nay, có thể lười biếng nằm tận hưởng cái không khí tuyệt vời này.
Nhưng Châu Kha Vũ thì không được sung sướng như vậy, hôm nay cậu có 2 tiết toán cao cấp. Cậu cau mày khi nghe thấy báo thức, tay mò nhanh lấy điện thoại và quăng thẳng về phía cuối giường.
Cậu ta mỗi lần thức dậy sẽ rất khó chịu, rất gian nan để thức được cậu ta. Máy điện thoại của cậu ta có lẽ đã làm hết sức có thể rồi.
Trong cơn mơ màng, cậu nhận ra rằng hôm nay phải đến trường nên đành phải khổ sở mở hai đôi mắt nặng trịch ra.
Khung cảnh quen thuộc, bốn bức tường xám lạnh lẽo và những món đồ nội thất cùng tông vẫn ở yên chỗ đó dần dần hiện rõ ra trước mắt cậu.
Lười biếng ngồi dậy, cậu cầm lấy điện thoại rồi lướt trong vô thức.
Bây giờ là 6 giờ sáng, tức là cậu có 2 tiếng cho việc chuẩn bị đến trường, quá dư giả, không cần phải vội làm gì.
Nhưng vẫn là phải rời khỏi giường để rửa mặt, sau khi đã đâu vào đó, cậu lười nhác xuống lầu để kiếm đồ ăn sáng. Có lẽ là nhắm mắt pha đại một ly ngũ cốc rồi thong thả đi bộ đến trường.

"Ah! Kha Vũ, em dậy rồi sao?"
Một giọng nói kéo cậu trở về trạng thái tỉnh táo, mùi thơm của thịt xông khói và trứng chiên đang thôi miên cái dạ dày của cậu.
Lưu Vũ đang đứng ở đó, ngay trong căn bếp của cậu, trên người mặc một chiếc hoodie quá khổ, rộng đến đùi. Khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt tuyệt đẹp như chứa cả ngân hà đó đang ngắm nhìn cậu. Đang nhìn cậu sao?
"Vào ăn sáng đi!"
"Ah...vâng"
À đúng rồi. Hôm qua đột nhiên trời đổ mưa, mà đường từ nhà hàng đến ký túc xá quá xa nên cậu đã đưa anh đến nhà ngủ tạm. Còn chiếc áo kia là cậu đưa cho anh dùng tạm vì đồ trên người anh đã ướt nhẹp.
Và cậu đột nhiên nhớ ra rằng đêm qua chiếc giường đó không chỉ mình cậu nằm, cậu đã ngắm nhìn anh cuộn tròn trong chăn ngủ yên bình rất lâu, lâu đến nỗi cậu không biết đã thiếp đi vào lúc nào.

Hai người ngồi đối diện nhau, cách nhau bởi cái bàn, món thịt xông khói và hai lát trứng chiên.
Nhìn cậu vui vẻ ăn chúng, anh thở phào nhẹ nhõm. Bởi vốn dĩ đêm qua anh không hề ngủ, anh không phải kiểu người có thể tự nhiên ngủ ở nhà của người khác, hơn nữa đây lại là nhà của Châu Kha Vũ. Và hai người lại nằm ngủ chung trên một chiếc giường. Anh không biết trong lúc anh nhắm mắt anh đã nghĩ đến bao nhiêu chuyện chỉ để khống chế đôi tai phản chủ của mình. Anh thức dậy từ lúc bình minh còn chưa nhô lên, giúp cậu dọn dẹp lại phòng và xuống lầu chuẩn bị bữa sáng.
Anh lo lắng rằng món mình nấu sẽ không hợp khẩu vị của cậu, nhưng có lẽ là do anh suy nghĩ nhiều rồi. Bởi vì cậu ta không hề kén ăn, hơn nữa còn ăn rất nhiều.

"Lát nữa anh có đến trường không?"
"Hả? À có, hôm nay anh có 2 tiết"
"Em cũng vậy"
"Ừm"
"Lát cùng nhau đến trường nhé?"
"Ừm"

Hôm nay là ngày đầu tiên hai người hẹn hò
Đúng vậy, họ chính thức bên nhau rồi

[Bạo phong Châu Vũ] CloserNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ