11. Không bỏ lỡ em nữa

901 117 0
                                    

Giờ sao đây? Cậu nên đánh thức anh dậy, hay là cứ để anh ngủ?
Nhưng nếu ngủ nữa thì anh ấy sẽ bị mất tiết, Lưu Vũ chắc chắn không muốn điều này xảy ra. Vẫn là nên thức anh ấy đi.
"Lưu Vũ, Lưu Vũ! Dậy đi."
Ưm....
Lưu Vũ khổ sở mở mắt ra, anh nhận ra mình đã ngủ quên, liền lập tức ngồi dậy.
"Ah!! Ngủ quên mất rồiii"
"Ơ Kha Vũ? Em vẫn còn ở đây cơ à?"
"Em cũng vừa mới dậy thôi"
"Vậy sao?"
"Ừm"
.....
"Vậy em đi trước nhé"
"Kh-khoan đã Kha Vũ!"
Anh vội vàng nắm lấy tà áo của cậu, anh sợ rằng nếu như lần này để cậu đi, thì sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa.
"Lưu Vũ? Có chuyện gì sao?"
Anh nhìn cậu, gương mặt cậu bây giờ gầy đi rất nhiều, nhìn cậu rất mệt mỏi. Không biết cậu có ăn uống điều độ hay không, có ngủ đủ giấc hay không, có đang lo lắng điều gì hay không.
Nhìn cậu tiều tuỵ như vậy, anh thật sự rất xót. Anh hận rằng không thể ở bên cạnh chăm sóc cậu, để cậu phải khổ sở như này.
"Em có tiết chứ"
"Còn 2 tiết nữa."
"Vậy anh chờ em ở cửa lớp, hai chúng ta đi ăn"
"Hả? Như vậy sẽ rất phiền anh không phải sao?"
"Ai nói cậu là anh phiền? Đừng lắm lời nữa, lát cậu có không đi thì anh cũng sẽ vác cậu đi."
________
"Ah Niel, ở đâu nãy giờ thế? Lần đầu tiên tao nhìn thấy mày bỏ tiết đấy."
"Tao ngủ quên trong thư viện"
"Vậy sao?"
"Ừm"
Thật sự thì bây giờ cậu không thể đối mặt với Thiếu Đông nữa, cậu đã lỡ thích Lưu Vũ rồi. Trong khi người anh em của mình lại là người thích anh ấy trước, cậu cảm thấy bản thân thật tồi tệ.
Cậu không biết phải nói chuyện này với cậu ta thế nào, nhưng cậu không thể trốn tránh sự thật mãi được. Rằng cậu thật sự đã thích Lưu Vũ rất nhiều...
Suốt trong giờ giảng, Châu Kha Vũ không hề hé răng nửa lời. Cậu cứ như một bức tượng đá vậy, im lặng và lạnh lùng.
Có lẽ Đại Thiếu Đông cũng nhận ra điều bất thường đó, rằng bạn của mình đang có chuyện khúc mắc trong lòng. Và cậu cũng phần nào đoán ra được là chuyện gì.
"Niel..."
"Hửm?"
"Hmm... thôi không có gì? Để khi khác nói đi"
?
_________
Cuối cùng cũng xong hết tiết, cậu có thể nghỉ ngơi rồi. Việc học đối với cậu thật chán, chẳng áp dụng gì được vào cuộc đời của cậu.
Vừa ra khỏi cửa, cậu đã bị Lưu Vũ nép bên cửa nhảy qua doạ cho suýt ngã.
"Lưu Vũ??"
"Em xong rồi hả? Chúng ta đi thôi!"
"Hả? À-ừ.."
Nhận thấy cậu ngầm đồng ý, Lưu Vũ vui vẻ nắm chặt lấy tay cậu, bỏ vào túi áo. Cậu bây giờ mới để ý, chiếc áo Lưu Vũ đang mặc là chiếc mà cậu để quên lúc chiều.

Cả khuôn mặt cậu cảm nhận được sức nóng, lồng ngực như muốn nổ tung. Nhìn anh nhảy chân sáo, miệng ngân nga một bài hát mới ra, cậu thấy thật yên bình.
Cảm giác như mọi áp lực đang đè nặng cậu bỗng chốc biến mất, bây giờ trước mắt cậu chỉ có anh.
Cậu quyết định ích kỷ, sống cho bản thân mình đêm nay. Cậu muốn ở cùng anh, muốn khoảnh khắc này dừng lại, khoảnh khắc hai người tay trong tay đi dưới ánh đèn của thành phố về đêm.

[Bạo phong Châu Vũ] CloserNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ