12. Dũng cảm tiến lên

916 111 3
                                    

Trời đã chuyển lạnh rồi, bắt đầu xuất hiện những cơn mưa đầu mùa, ẩm ướt đến khó chịu.

Nhưng thần kỳ thật đấy, đêm nay lại không mưa, không khí thật sự rất tuyệt.
Lưu Vũ hít vào một ngụm khí trời, mắt nhắm nghiền hưởng thụ trời đêm. Anh rất thích đi bộ vào ban đêm, bởi nó đem lại cho anh một cảm giác rất đỗi yên bình. Là thứ mà anh luôn mong muốn có được.
Mọi thứ xung quanh luôn được anh sắp xếp một cách chu đáo, mỗi ngày đều trải qua như một chu kì tuần hoàn.
Anh luôn cố gắng để hiện ra bộ mặt tốt nhất của bản thân. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy anh là một thiếu niên trưởng thành, ôn nhu, cầu kì, nhưng mấy ai biết được sâu bên trong anh là một mớ hỗn độn. Thật sự rất khó để trở nên hoàn mỹ, anh không làm được. Khi anh ở một mình, khi được là bản thân, anh luôn luôn tìm đến những bản nhạc, để cho những giai điệu vỗ về lấy anh. Có lẽ đó cũng là lí do mà anh thấu hiểu âm nhạc và đồng cảm cùng nó đến như vậy.
Cuộc sống khó khăn, áp lực như thế, mệt mỏi đến như thế, nhưng anh vẫn không chùn bước. Anh luôn cố gắng để trở thành một bản thân tốt hơn bản thân của quá khứ.
Nhưng có vẻ như những lo toan, phiền muộn đó đã không còn quan trọng nữa rồi. Bởi vì giờ đây anh đã tìm được cậu, nguồn ánh sáng ấm áp duy nhất có thể sưởi ấm lấy trái tim đang héo tàn của anh.
Anh nắm lấy tay cậu, siết chặt, ma sát để tạo lấy chút hơi ấm.
"Kha Vũ, trời bắt đầu trở lạnh rồi nè"
"Ừm"
Châu Kha Vũ ngước lên nhìn bầu trời, một màn đen trải dài vô tận, càng nhìn càng khiến cậu rùng mình.
Cậu không thích bóng tối, cậu ghét nó. Bởi vì có những vết thương tâm hồn của cậu không cách nào có thể chữa khỏi luôn gắn liền với thứ bóng tối lạnh lẽo đó.
Nhưng có lẽ những tổn thương đó đã được xoa mờ đi một ít rồi. Bởi vì cậu tìm thấy anh, được cùng anh thì cho dù bóng tối có bao trùm lấy cậu, chỉ cần có hơi ấm của anh thì cậu không còn quan tâm điều gì nữa.

Bàn tay to lớn của cậu vô thức nắm lại, cảm nhận được những nốt chai sần đang cọ vào da thịt, cậu xót xa. Bàn tay này luôn phải chịu đau đớn từ khi còn rất nhỏ vì những bài tập múa cường độ cao, để những ngón tay thanh thoát đó bây giờ trở nên chai sần, cứng cáp, không ăn khớp gì với khuôn mặt đáng yêu kia.
"Kha Vũ, chúng ta đi ăn lẩu đi!"
"Ừm"
Giọng nói của Lưu Vũ có chút khàn, nhưng vẫn không giấu được sự phấn khích khi nhắc đến món mà anh yêu thích. Vừa hay Châu Kha Vũ cũng đang nghĩ tới món đó. Hai người họ cứ thế mà đi đến quán lẩu.
____________
Một nhân viên tiến đến chỗ họ, cậu ta lướt nhìn Lưu Vũ rồi lại quay sang nhìn cậu, vẻ mặt rất ngạc nhiên. Nhưng cũng chỉ đặt món xong là đi, không nói thêm gì.
Mãi cho đến khi thanh toán xong, cậu ta mới chạy ra ôm lấy Lưu Vũ vào lòng. Là Trần Tử Minh, bạn chí cốt của Lưu Vũ. Hai người cười nói rất vui vẻ, khiến cậu cảm thấy có chút dư thừa.
Khi cậu tính đi ra trước thì Trần Tử Minh lên tiếng

"Lưu Vũ, cậu đi ăn với bạn trai của cậu sao?"

Châu Kha Vũ ngạc nhiên quay lại, bắt gặp ánh mắt của Lưu Vũ cũng đang nhìn cậu bối rối.
Hai người nhìn nhau, cậu nuốt nước bọt, không nói gì. Không hiểu sao nhưng cậu muốn nghe Lưu Vũ trả lời như thế nào, cậu thật sự rất muốn biết, đối với anh thì mối quan hệ giữa hai người là thế nào.
Nhưng lỡ như anh ấy phủ nhận và bảo rằng hai người chỉ là bạn thì sẽ thế nào đây? Cậu cũng không dám nghĩ tới nữa, nhưng cậu vẫn muốn đặt cược một ván, cậu quyết định lắng nghe anh.
Lưu Vũ nhìn thấy sự nghiêm túc qua đôi mắt của Châu Kha Vũ, lòng có chút bất an. Vốn dĩ hôm nay anh rủ cậu đi ăn là để muốn giải bày rõ ràng với cậu, nhưng cuối cùng lại bị Trần Tử Minh hốt tay trên nói trước. Anh thở dài, nghĩ rằng mọi việc không thể để dây dưa thêm nữa, nếu không sau này sẽ rất là khó xử.

"Chưa đâu"

Đó là câu trả lời của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ đã nghe được rồi. Và cậu cũng đủ thông minh để hiểu được rằng câu nói đó có ý gì. Hai người hiện tại không phải là người yêu, nhưng tương lai thì có thể.
Vậy là anh cũng thích cậu sao? Vậy là mối tình này không phải chỉ xuất phát từ mỗi cậu sao?
Đây là tình yêu xuất phát từ hai phía, cậu thành công rồi!
"Kha Vũ a-"
Cậu lấy ngón tay nhè nhẹ chạm lên miệng anh, ra hiệu bảo rằng dừng lại. Cậu biết anh sắp nói gì, nhưng cậu muốn cậu là người đầu tiên nói câu đó.

"Lưu Vũ, em thích anh"

[Bạo phong Châu Vũ] CloserNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ