Chương 2: Nam chính thật đáng thương!

262 20 4
                                    

Ngày hôm sau tại Tề gia, Lạc Anh mẹ của Tề Ngôn đang làm một nhiệm vụ hết sức trọng đại đó là đánh thức hai con heo lười họ Tề. Vào phòng ngủ của mình bà nhéo tai con heo lớn là Tề Sâm và nói:

"Tề Sâm ông dậy ngay cho tui, ông mà không dậy thì đừng trách tui vô tình"

Lạc Anh vừa nói vừa dùng sức nhéo lỗ tai ông, như bao ngày Tề Sâm miệng thì xin tha nhưng mắt vẫn nhắm.

"Lạc đại nhân em cho anh ngủ thêm tí nữa đi" lẩm bẩm xong ông định làm thêm ván với Chu Công nữa.

Nhưng đùng một phát ông bị Lạc Anh đạp xuống đất, lúc này Tề Sâm mới tỉnh. Ông bực mình đứng dậy hôn Lạc Anh vài cái cho đỡ bực rồi nói:

"Em không thể dịu dàng với chồng em à."

Lạc Anh ghét bỏ đầy ông chồng vẫn chưa đánh răng của mình ra và hỏi:

"Là ai hồi đó bảo thích em cá tính, thích em mạnh mẽ."

Tề Sâm: "...", hắn không còn gì để nói.

Lạc Anh bật cười nhìn vẻ mặt như trẻ con khi nhận sai của hắn liền bật cười bảo:

"Anh đi đánh răng đi, em đi gọi con heo nhỏ Tề Ngôn."

Tề Sâm nghe thế liền hôn bà thêm mấy phát cho đỡ thèm rồi đi đánh răng. Lạc Anh bất đắc dĩ cười rồi đi qua phòng Tề Ngôn. Khi đến giường bà nhẹ nhàng gọi:

"Con trai dậy ăn sáng, hôm nay là ngày đầu tiên con đi học không được đi trễ."

Thật ra Tề Ngôn đã dậy từ trước nhưng vì quá lười nên cậu nằm nướng thêm, khi nghe tiếng của Lạc mẫu hậu, cậu liền bật dậy, và nói:

"Chúc mẹ có một ngày tốt lành."

Nghe thế Lạc Anh nở một nụ cười thật tươi và bảo:

"Đúng là con trai của mẹ ngoan hơn con heo lớn họ Tề kia. Mau đi đánh răng rồi xuống ăn sáng. Xong ba con đưa con đi học."

Tề Ngôn ngoan ngoãn đáp một tiếng rồi đi đánh răng. Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì xuống lầu ăn sáng. Thấy cậu xuống Tề Sâm liền hỏi:

"Sách vở con đã soạn xong chưa, còn thiếu thứ gì không?"

Tề Ngôn lắc đầu nói:

"Dạ không ạ."

Nói xong cậu liền bắt đầu dùng bữa sáng, ăn xong Lạc Anh còn chuẩn bị cho cụ một hộp cơm cuộn phòng lúc trưa cậu đói. Bà vừa bỏ hộp cơm vào cặp vừa nói:

"Trưa nếu con có đói thì lấy ra ăn, nhớ chia cho các bạn ăn cùng. Vào lớp phải hòa đồng với các bạn, khi bị ăn hiếp nhớ nói với mẹ, nghe chưa."

Tề Ngôn nghe bà nói cảm động trong lòng thì ra đây là mùi vị gia đình ừ, thật ấm áp. Cậu gật đầu thật mạnh đáp:

"Vâng ạ!"

Tề Sâm nghe lời dặn dò của Lạc Anh mà đen mặt, con trai của ông đương nhiên là nam tử hán đại trượng phu, bị bắt nạt thì phải đánh lại, không chơi trò mách mẹ. Nhưng ông chỉ dám nghĩ chứ không dám nói vì ông sợ bị Lạc đại nhân phạt ăn chay một tuần a.

Xuyên Nhanh Cứu Vớt Nam ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ