Chương 4: Tôi sẽ không để cậu ấy rời khỏi đâu!

164 15 1
                                    

Sau khi xử lí Cố Lâm xong Tề Ngôn liền cùng Giang Thụy gặm bánh bao. Xử lí xong đồ ăn Giang Thụy xung phong đi vứt rác, Tề Ngôn nhắm mắt, thỏa mãn xoa xoa cái bụng của mình. Sau khi đánh nhau xong thì phải ăn uống no nê để lấy lại sức đánh tiếp. Nghĩ vậy cậu mở mắt nhìn Cố Lâm. Như cảm nhận được ánh mắt quá mức đáng sợ mà hắn quay qua nhìn Tề Ngôn, ngay lúc này cậu liền nhếch mép cười.

Khuông mặt trắng noãn với đôi mắt to tròn kết hợp với nụ cười kia không tạo nên cảm giác đáng ghét, mà làm cho bản thân Tề Ngôn trở nên dễ thương pha một chút kiêu ngạo. Giang Thụy thầm nghĩ trong lòng.

Khi Giang Thụy đi đến chỗ ngồi, Tề Ngôn mới thu tầm mắt lại, nhìn bé và nói:

"Trưa nay cậu ăn trưa với tôi nha. Mẹ tôi làm rất nhiều đồ ăn, nên tôi không ăn hết nổi. Rồi chiều nay mẹ tôi kiểm thấy tôi không ăn hết thì bà sẽ buồn, mà mẹ tôi buồn thì ba tôi không tha cho tôi đâu."

Giang Thụy nghe cậu nói liền do dự không đáp. Thấy thế Tề Ngôn liền xuất chiêu tuyệt kĩ bán manh thần chưởng. Cậu cầm lấy tay Giang Thụy chớp chớp đôi mắt long lanh, mềm giọng nói:

"Cậu đồng ý đi mà!"

"Ầm" lí trí của Giang Thụy sụp đổ, bé chỉ theo bản năng gật đầu, đến khi phản ứng lại thì ảo não cuối đầu, tức giận. Tại sao mình lại gật đầu đồng ý chứ? Mình đã quá tham lam rồi. Nếu mình tiếp xúc nhiều với cậu ấy thì cậu ấy sẽ bị mọi người tẩy chay, bắt nạt như những gì mình gặp phải. Càng nghĩ Giang Thụy càng rầu rỉ, nhưng bé cũng không muốn thấy vẻ thất vọng trong ánh mắt luôn ấm áp và luôn chứa đầy ý cười ấy.

Sau chịu đựng hai tiết học nữa thì tới giờ ăn trưa, Tề Ngôn vui vẻ mở hộp đựng thức ăn ra đưa tới trước mặt Giang Thụy cười và nói:

" Ăn thôi! Mẹ tớ làm đồ ăn ngon lắm đảm bảo cậu sẽ ghiền cho mà xem."

Nhìn nụ cười rạng rỡ ấy Giang Thụy gật đầu đáp:

"Ừ! Tớ sẽ ăn thật ngon."

Hai cậu bé vẫn ăn cơm vui vẻ đâu biết có ánh mắt độc ác đang nhìn họ. Cố Lâm tức giận nhìn hai người đang vui vẻ ăn trước mặt mình. Hắn thề hắn sẽ không quên nỗi nhục hôm nay đâu.

Sau khi ăn trưa xong thì mọi người tới phòng ngủ, vì là trường tư nên một lớp nam  nữ ngủ riêng, mỗi phòng có một chiếc giường khá lớn dành cho hai người nằm. Mỗi học sinh sẽ chọn một người để ngủ chung, việc nằm nhầm tăng sự thân thiết giữa các học sinh. Tề Ngôn và Giang Thụy chọn một giường cuối dãy. Đối với một con sâu thích ngủ như Tề Ngôn thì trở về làm con nít đúng là một điều tuyệt vời. Cậu không cần suy nghĩ gì nhiều chỉ cần ăn, ngủ, và nuôi nam chính thôi. Nghĩ một hồi liền buồn ngủ cậu nói với Giang Thụy:

"Ngủ ngon!"

Giang Thụy mở mắt nhìn khuôn mặt say ngủ của người nằm bên mình. Bé không dám ngủ, vì bé sợ đây là một giấc mơ khi bé tỉnh dậy thiên sứ sẽ rời đi. Nhưng thật sự Giang Thụy đã quá buồn ngủ, vì ở Giang gia bé luôn trong tình trạng thiếu ngủ vì những trò đùa tàn ác của em trai mình. Để yên tâm Giang Thụy liền nhẹ nắm lắm tay của Tề Ngôn rồi nhắm mắt. Bé lầm bầm vài tiếng liền chìm vào giấc ngủ:

"Như thế thiên sứ sẽ không biến mất."

Sau khi ngủ trưa xong, lớp của Tề Ngôn sẽ có tiết thể dục vào buổi chiều. Tiết thể dục các cậu được học vài bài tập đơn giản, rồi giáo viên rời đi để cả lớp chơi tự do. Nếu có chuyện gì chỉ cần ấn chuông được đặt gần cửa vào sân thì giáo viên sẽ tới. Do tập thể dục mất khá nhiều nước nên Tề Ngôn bảo với Giang Thụy:

"Tớ xuống căn tin mua nước uống cậu đợi tí nha."

Giang Thụy mỉm cười gật đầu. bé nào biết có chuyện sắp đáng sợ xảy ra với mình. Ngay khi Tề Ngôn rời, thì Giang Thụy bị bao quây một đám nhóc học lớp năm, chúng nó lôi cậu về phía phòng dụng cụ. Tất cả bạn học xung quanh nhìn thấy nhưng không một ai lên tiếng, hay báo thầy. Một phần vì sợ, một phần vì lười và họ chẳng nhận được gì khi cứu con riêng của Giang gia, có khi còn bị Giang thiếu gia trả thù.

Trong phòng dụng cụ lúc này, Giang Thụy đang bị đè quỳ dưới đất. Cố Lâm  nói với giọng điệu ác nghiệt:

"Mày đừng tưởng mày có Tề Ngôn rồi thì tao không làm gì được mày. Nếu để nó biết mày dơ bẩn ra sao tao cá chắc nó sẽ đối xử với mày như tao thôi."

Giang Thụy nghe vậy liền run lên, bé không sợ đau bé chỉ sơ thiên sứ bỏ bé đi thôi. Bé biết mình dơ bẩn, không nên tiếp cận thiên sứ. Có lẽ đây là trừng phạt mà ông trời dành cho bé.

Thấy sự hoảng loạn trong mắt Giang Thụy, Cố Lâm liền cười to, hắn đạp mạnh lên người Giang Thụy, khinh bỉ nói:

"Hừ thứ dơ bẩn như mày chỉ đáng sống trong bùn đất thôi."

Như chưa hết giận hắn đạp thêm vài phát nữa cho hả giận. Sau khi cảm thấy đủ hắn liền kêu những người kia tiếp tục đánh, đừng chết là được.

Giang Thụy nằm im đó mặc cho những đòn đánh đấm hạ xuống cơ thể mình, trong đầu bé chỉ có một ý nghĩ là Tề Ngôn sẽ rời khỏi bé sao, thiên sứ sẽ bỏ mặc bé ư?

"Không có chuyện đó đâu! Tao sẽ không để cậu ấy rồi khỏi tao đâu!"

Cùng lúc đó cánh cửa được mở ra, và một giọng nói đầy giận dữ và quen thuộc vang lên:

"DCM, chúng mày đang làm gì đó!"

Xuyên Nhanh Cứu Vớt Nam ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ