Chương 5: Người cha lý tưởng

234 14 4
                                    

Nghe giọng nói từ người mà mình mong chờ, Giang Thụy thỏa mãn nở nụ cười. Cuối cùng thiên sứ đã quay trở lại, cậu ấy không bỏ mình đi, đây là suy nghĩ cuối cùng của Giang Thụy trước khi bé ngất.

Tề Ngôn hoảng sợ nhìn cậu bé thân mang đầy vết thương. Sao lại có thể độc ác đến thế, đứa bé đó mới chỉ sáu tuổi thôi mà. Tề Ngôn đau lòng nghĩ, sau đó cậu nhìn thẳng vào đám khốn nạn đang đứng trước mặt mình và nói:

"Tao đã nhớ kĩ mặt từng đứa  đang đứng ở đây. Từ đây về sau, tao gặp tụi mày ở đâu tao đánh tụi mày ở đó."

Nói rồi cậu đi đến ôm Giang Thụy vào lòng, lúc đí ngang qua Cố Lâm, cậu để lại một câu:

"Cố Lâm của Cố gia phải không? Mày sẽ được hưởng sự chăm sóc đặc biệt của tao."

Cố Lâm nghe thế mặt dù sợ hãi nhưng hắn vẫn cố cãi lại:

"Tao sẽ chờ xem một thằng như mày có bản lĩnh gì. Sao tụi bây đứng im đó, mau bắt nó lại"

Nói đoạn hắn quay qua quát những người xung quanh. Nhưng xung quanh ai cũng mắt nhìn mũi, còn mũi thì hướng xuống đất. Vì bọn họ biết họ đã dụng tới người không nên đụng rồi. Tề Ngôn bảo bối của Tề gia, có cho bọn họ thêm vài mạng họ cũng không dám chọc vào. Lúc này mọi người dùng ánh mắt như nhìn thằng ngu nhìn Cố Lâm. Bọn họ cùng lắm chỉ bị   đánh còn nó thì thảm hơn chắc.

Cố Lâm thấy mọi người nhìn mình liền hơi hoảng. Hắn tỏ vẻ bực dọc bước ra ngoài lầm bầm nói:

"Chỉ hai đứa con nít học lớp 1 cũng sợ. Một lũ nhát cấy!"

Tề Ngôn ôm Giang Thụy trong lòng mang đến phòng y tế, nhưng vết thương quá nặng  nên nhà trường đã chuyển đến bệnh viện. Tề Ngôn đứng trước phòng cấp cứu hơi thât thần, nếu như cậu không xuyên sách thì Giang Thụy lúc này sẽ ra sao? Khi đọc cậu ngoài cảm thấy quyển truyện này thật vớ vẩn thì không còn cảm giác gì khác. Nhưng khi tận mắt chứng kiến những gì mà nam chính trải qua cậu mới thật sự cảm thấy đau lòng. Bỗng lúc này vang lên tiếng của cha cậu:

"Này, Tề Ngôn con có sao không?"

Tề Ngôn lúc này mới giật mình nhìn lại Tề Sâm:

"Con không sao ạ. Nhưng bạn con vẫn trong phòng cấp cứu."

Tề Sâm nghe vẫy liền nói:

"Để cha đi làm thủ tục cho bạn con."

Đừng trách ông lo chuyễn bao đồng, trên đường đi ông đã hỏi chuyện bên phía nhà trường thì biết, bạn của con mình là đứa con riêng trong lời đồn của Giang gia kia. Nhưng đây là người bạn đầu tiên của con trai ông nếu ông bỏ mặc thì con ông sẽ giận ông và Lạc đại nhân cũng không tha cho ông đâu. Có khi nằm ở sofa nguyên tháng không chừng. Tề Sâm rùng mình nghĩ phải lo cho thằng bé Giang gia này thật chu đáo mới được.

Tề Ngôn nhìn bóng Tề Sâm dần khuất, cậu gọi cha mình tới đây vì có một số chuyện trẻ con như cậu chưa làm được. Ngoài ra, một chút cậu còn phải cậy cha mình để đấu với mẹ kế của Giang Thụy nữa chứ.

Tề Ngôn ngồi chờ một lát thì thấy bác sĩ xuất hiện, cậu liền lo lắng hỏi:

"Bác sĩ, bạn cháu có bị làm sao không ạ?"

Bác sĩ thấy người chờ là một đứa nhóc hơi bất ngờ liền nói:

"Người lớn đâu rồi mà để cháu một mình ở đây."

Cùng lúc này thì Tề Sâm quay lại, ông hỏi bác sĩ:

"Bác sĩ, cháu nó có bị làm sao không?"

Bác sĩ lúc này mới thở dài nói:

"Cậu nhóc này bị thiếu dinh dưỡng có dấu hiệu bị bạo hành nhiều lần, các vết thương bị nhiễm trùng, có vài chỗ bị nứt xương. Cần phải tịnh dưỡng và điều trị nếu không sau này sẽ để lại di chứng."

Nói tới đây ông hơi phẫn nộ, ai lại ác độc đến đứa bé cũng không tha. Đúng là súc vật cũng không sánh được.

Tề Ngôn nghe vậy chỉ thấy chỗ mềm nhất trong tim bị đâm vài cái. Đứa bé này trước lúc cậu xuất hiện đã ăn bao nhiêu là khổ. Lúc này đây cậu cũng thầm cảm ơn hệ thống, cảm ơn nó đã đưa cậu đến đây và gặp Giang Thụy. Từ ngày hôm nay trở đi không phải vì nhiệm vụ hệ thống giao, cậu sẽ đối xử với Giang Thụy thật tốt để cho đứa bé này có thể cảm nhận được không phải ai cũng chán ghét nó, sẽ có những người mỉm cười chào đón nó.

Tề Sâm nghe vậy cũng cảm thấy phẫn nộ, ông biết Giang gia chán ghét đứa con riêng này nhưng cũng không nên hành hạ một đứa trẻ như thế chứ.

Tề Ngôn đi vào phòng bệnh nhìn đứa trẻ đang im lặng ngủ. Tề Sâm đứng bên cạnh nhỏ giọng nói:

" Con đi xuống căn tin mua một ít cháo cho bạn mình đi, cha sẽ ở lại trông."

Tề Ngôn nghe thế liền gật đầu cậu cũng định tránh đi vì một chút nữa thôi người đàn bà kia sẽ tới. Cậu bây giờ là trẻ con có một vài chuyện không thể nói ra. Cậu sợ nếu một chút cậu lỡ miệng nói ra những lời không phù hợp với tuổi sẽ bị nghi ngờ.

Khi Tề Ngôn đi không lâu thì có một người phụ nữ còn khá trẻ xuất hiện trong phòng bệnh. Người này là Mai Thúy nữ chủ nhân của Giang gia, mẹ kế của Giang Thụy. Khi bà thấy Tề Sâm trong bệnh viện liền gật đầu chào và nói:

"Chào Tề tổng, thật sự xấu hổ khi chuyện của Giang gia lại làm phiền đến ngài."

Tề Sâm nghe vậy liền mỉm cười nữ chủ nhân của Giang gia đúng là không tầm thường. Ông hiểu ý trong lời nói của bà. Bà vừa xin lỗi cũng vừa cảnh cáo ông không nên nhúng tay vào chuyện của Giang gia dù những chuyện nhỏ nhất. Nhưng biết sao giờ con trai muốn ông ra tay thì ông phải chìu thôi. Nghĩ tới đây ông bất đắc dĩ nói:

" Không phiền gì cả, thằng bé là bạn của con tôi mà, tôi mà không giúp thằng nhóc sẽ giận tôi mất."

Mai Thúy nghe vậy liền hiểu ra thằng nhóc ngu dốt này không ngờ lại làm bạn được với thái tử Tề gia. Bà mỉm cười, nói:

"Một người như Tề tổng tôi nghĩ sẽ có rất nhiều việc cần xử lí, mọi việc ở đây tôi sẽ lo liệu. Ngài thay tôi gửi lời cảm ơn đến tiểu thiếu gia."

Tề Sâm nghe thế liền mỉm cười đứng dậy, ông nói:

"Vậy, tạm biệt."

Nói rồi ông đi ra ngoài, người ta đã đuổi người rõ ràng như vậy thì ông cũng ngại ở lại. Còn muốn giữ thằng bé ở lại nhà mình hay không phải xem ý con trai ông và bà xã đại nhân rồi.
----------------------------------------------
Tuần rồi tớ bị bệnh nên không ra chương được mong mọi người thông cảm.
Mọi người nhớ ủng hộ tớ trên Noveltoon nha.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 20, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Xuyên Nhanh Cứu Vớt Nam ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ